công bằng khi bênh vực cho em trai quá và vô cùng giận mẹ. Tôi còn ước
rằng mẹ không phải là mẹ của tôi nữa.
Tính trẻ con lại quanh quẩn bởi suy nghĩ linh tinh và tiêu cực "Tại sao
mình lại sống trong ngôi nhà này cơ chứ?", "Tại sao bố mẹ lại luôn thiên vị
em dù cả hai vẫn là con của bố mẹ mà?", và "Tại sao lại có sự trọng nam
khinh nữ như vậy chứ?" Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi nhưng
vẫn chưa có câu trả lời. Sau này tôi mới hiểu mẹ nghiêm khắc để dạy tôi.
Nên giờ dù mẹ có mắng đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy vui vì những điều mẹ
làm đều là muốn tốt cho mình. Tôi cảm thấy có lỗi với mẹ lắm, thấy nước
mắt mẹ rơi mà chẳng biết làm gì.
Nhiều lúc muốn hét lên rằng "Con xin lỗi mẹ" nhưng chẳng đủ cam
đảm để nói câu đó với mẹ. Đành gửi hết tâm tư, suy nghĩ tình cảm vào
trong bài viết này và mong mẹ có thể đọc được nó và hiểu được tình cảm
của tôi dành cho mẹ nhiều như thế nào. Mẹ là người luôn khắc phục mọi
khó khăn, luôn ôm trọn mọi vất vả nhưng mẹ vẫn luôn vui vẻ, một tay
chăm lo cho cả nhà.
Ơn của mẹ chẳng biết bao giờ tôi có thể đền đáp nhưng vì mẹ tôi cũng
sẽ không ngại đường đời khó khăn vất vả. Tôi sẽ làm những điều tốt đẹp
nhất, ý nghĩa nhất để mẹ có thể biết một điều "Mẹ là tất cả". Chỉ vì nuôi
con mà mỗi ngày mẹ đánh đổi bằng sự vất vả lấy tiền nuôi con ăn học, mẹ
đánh đổi bằng tuổi trẻ để mong con mình luôn được bình an, học hành thật
tốt và không phải bận tâm điều gì.
Mẹ luôn sống cho bố, nghĩ cho các con và lo cho gia đình mà chẳng
bao giờ nghĩ cho mình. Quanh năm suốt tháng đắng cay ngọt bùi chồng
chất nhưng mẹ vẫn lặng thinh chẳng cần ai hỏi han cũng chẳng cần ai an ủi.
Điều mẹ dành cho các con và bố luôn là sự hy sinh, mẹ không nói nhưng
tôi biết mẹ chịu khổ nhiều rồi. Bao nhiêu năm đời người là bấy nhiêu năm
mẹ vì con cái và gia đình.