Đối với con, mẹ vẫn luôn hiện hữu trong trái tim và tâm trí này. Hình
ảnh người mẹ với mái tóc dài và đen mượt. Đôi mắt nâu chan chứa tình
thương và sự quan tâm đối với con. Nụ cười ấm áp và tươi vui, yêu đời của
mẹ như ánh nắng chiếu sáng tâm hồn con, giúp con vui vẻ hơn. Người mẹ
trong đôi mắt con ngày ấy là một người phụ nữ yêu chồng con và vô cùng
đảm đang, là người vợ, người mẹ tuyệt vời.
Giờ đây, hình ảnh ấy vẫn luôn ở trong trái tim của gia đình mình. Mẹ
có biết rằng mỗi khi đêm về con đều rất nhớ mẹ, nhớ cái ôm ấm áp của mẹ.
Chỉ một lần thôi, hãy cho con được gặp lại mẹ. Xin mẹ dù chỉ là trong giấc
mơ thôi. Nhưng kí ức của con về mẹ chỉ ngắn ngủi trong 5 năm đầu đời.
Mẹ ơi, thật sự con chỉ muốn hỏi mẹ một điều. Vì sao mẹ lại ra đi và để con
lại với một khoảng trống trái tim nhỏ bé này?
Khi con vẫn chưa hiểu thế nào là tình thương của mẹ. Làm sao con
giải thích và tự trả lời câu hỏi ấy được đây. Nhưng con sẽ phải tự quen với
cảm giác này thôi. Con phải vui vẻ lên và nhất định phải hạnh phúc với
cuộc sống hiện tại. Mẹ có nhớ nhà mình không? Ngôi nhà mà mẹ và bố đã
dành bao nhiêu công sức, mồ hôi nước mắt để xây dựng lên.
Đó là mái ấm của gia đình mình, là nơi chúng ta ở bên nhau. Bà ngoại
đã từng nói rằng mẹ rất vui mừng tới nhà bà và thông báo rằng cuối cùng
căn nhà cũng xây xong, mời bà đến mừng nhà mới. Mẹ cũng chắt chiu từng
đồng để mua bàn ghế, nội thất trong nhà. Mẹ đã vất vả dựng lên căn nhà
này cũng như sắm sửa đầy đủ tiện nghi mà sao mẹ lại bỏ tất cả mọi thứ
cũng như gia đình mình vậy?
Con thật không hiểu mẹ chỉ cố gắng làm nên để để lại cho chị em con
và bố thôi à? Vậy giờ con đánh đổi lại tất cả mẹ sẽ trở về với bố con con
chứ? Con sẽ nguyện đổi đi tất cả nhưng có lẽ có đổi đi mạng sống nhỏ nhoi
này mẹ cũng sẽ không trở về. Giọt nước mắt cứ lăn dài trên má khi con
thấy các bạn đang được mẹ yêu thương. Con không biết đó là sự ích kỷ của
con khi con không có mẹ hay là vì con đang thấy nhớ mẹ nữa.