Mẹ đã gạt qua những đau đớn vất vả trong suốt khoảng thời gian 9 tháng 10
ngày đó để nở nụ cười thật tươi chào đón tôi bước vào đời. Thời gian qua,
tôi cũng đã dần lớn lên, cũng đã đến lúc biết đi biết nói. Khi chập chững
những bước đi đầu tiên mẹ đã luôn ở bên tôi, dắt tôi đi từng bước một.
Lúc ngã, mẹ dịu dàng nắm lấy tay tôi đứng dậy, cùng tôi bước tiếp
trên con đường dài phía trước. Tôi còn nhớ lúc mới tập viết, chữ rất xấu và
nguệch ngoạc, chính bàn tay ấm áp của mẹ đã nắm chặt lấy tay tôi, dạy tôi
viết nắn nót từng chữ một. Mẹ luôn dạy tôi những điều hay lẽ phải, những
điều bổ ích trong cuộc sống. Mẹ đã dạy tôi nhiều điều lắm. Đối với tôi, mẹ
không những là người mẹ hiền mà còn là một người thầy, người cô rất ân
cần, tận tụy.
Tôi vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm của hai mẹ con. Có một lần tôi
bị ốm khá nặng, cơ thể nóng rực lên, mồ hôi chảy đầm đìa, mẹ tôi thấy vậy
đã rất lo lắng. Mặc dù công việc của mẹ rất bận rộn nhưng mẹ đã nghỉ làm
mấy hôm để chăm sóc tôi. Mẹ dậy từ sáng sớm để nấu cháo cho tôi ăn. Đó
là bát cháo ngon nhất mà tôi từng được ăn. Nó mang mùi vị của tình yêu
thương vô bờ bến mà mẹ dành cho tôi. Sau đó mẹ cho tôi uống thuốc và
chườm khăn lạnh.
Nằm nghe mẹ kể chuyện tôi chẳng biết mình đã thiếp đi từ bao giờ.
Đến lúc tỉnh dậy thì trời đã tối rồi, tôi quay sang thấy mẹ đang ngủ gục đầu
giường. Chắc hôm đó mẹ đã quá vất vả và mệt nhọc rồi. Qua đó tôi cũng đã
thấy được phần nào sự vất vả, khổ cực của mẹ. Đặc biệt tình yêu bao la,
rộng lớn mẹ dành cho tôi. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương đó của mẹ đã
phải dầm mưa dãi nắng, làm lụng vất vả để nuôi tôi lớn khôn từng ngày.
Mẹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để cho tôi trưởng thành,
khôn lớn. Mặc dù có rất nhiều khó khăn, bận rộn trong công việc nhưng mẹ
vẫn luôn dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Mỗi tối mẹ luôn ngồi
bên tôi giảng bài, sẵn sàng nghe những tâm sự, khó khăn khúc mắc của tôi.
Mẹ luôn đưa ra những lời khuyên rất bổ ích giúp tôi vượt qua nó dễ dàng.