MẸ TRONG TÂM TRÍ CON
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Chương 39: Người Đồng Hành Của Con
Có một người luôn đồng hành, dõi theo tôi trong mọi bước đi của cuộc
đời. Đó chính là mẹ tôi.
Mẹ tôi là một người có thân hình cân đối với mái tóc nhuộm màu hạt
dẻ. Đôi mắt mẹ luôn nhìn tôi bằng ánh nhìn đầy trìu mến, đầy yêu thương.
Mẹ có đôi bàn tay gân guốc, chai sần, xương xẩu, nhưng bù lại, đôi bàn tay
ấy lại rất ấm áp, chăm lo cho tôi từng bữa ăn hàng ngày.
Mẹ tôi là một người rất cần cù, chăm chỉ. Những hôm nhiều việc, đầu
tóc mẹ rối bù xù, mặt mẹ phờ phạc, làn da nhợt nhạt, hai bàn tay như muốn
buông lơi. Mặc dù vậy, nhưng mẹ vẫn ngồi hì hục đánh máy, có khi đó là
công việc làm thêm ngoài giờ, có khi lại là việc cơ quan, nhiều quá mẹ phải
mang về làm bớt vào đêm khuya.
Vào một buổi sáng, khi tôi thức dậy, tôi thấy mẹ nằm gục trên bàn làm
việc, hai mắt mẹ thâm quầng. Chắc chắn đêm qua, mẹ đã làm việc thâu
đêm, mẹ kiệt sức, mệt mỏi nên mới gục xuống bàn như vậy. Thấy thế, tôi
thầm gọi nhỏ vào tai mẹ: “Mẹ! Mẹ cần được nghỉ một chút cho đỡ mệt”.
Mẹ chợt tỉnh và đi vào giường nằm ngủ một lát. Những lúc như thế, tôi
thường không biết làm gì giúp mẹ, ngoài cố gắng tạo ra một không gian
yên tĩnh cho mẹ được nghỉ ngơi.
Mẹ tôi không phải là người phụ nữ hoàn hảo. Cũng như mọi người,
mẹ tôi có những nhược điểm nho nhỏ. Ví dụ như: mẹ rất hay xem điện
thoại vào mọi lúc, mọi nơi, ngay cả khi nghỉ ngơi, khi làm việc, lúc ăn.