để điều trị. Những nỗi đau về thể xác khi cứ phải tiêm chích hay uống
những loại thuốc đắng tới mức chảy nước mắt đã bám chặt lấy mẹ tôi ba
năm nay rồi. Kèm theo đó là những nỗi đau về tinh thần khi mẹ đi điều trị.
Mẹ luôn nghĩ rằng chị em tôi sẽ buồn, nghĩ rằng ba tôi sẽ không thể gánh
vác, nghĩ rằng đồng nghiệp sẽ bị sức nặng đè ép.
Tôi thường nói với mẹ rằng: "Mẹ cứ an tâm mà nghỉ ngơi, con sẽ giúp
mẹ làm mọi việc." Nhưng mẹ chỉ mỉm cười và nói: "Khi mình đau chân, có
bao giờ mình nghĩ tới cái chân đau của kẻ khác đâu con!" Khi nghe mẹ nói
vậy, tôi òa khóc và ôm chầm lấy mẹ. Tôi cảm thấy thật sự nể phục vì ý chí
mạnh mẽ, lạc quan của người phụ nữ ốm yếu, đang nằm với bịch hóa chất
trước mặt tôi đây. Nụ cười của mẹ lúc ấy càng khiến lòng tôi day dứt, hối
hận khi đã nói dối mẹ. Nụ cười ấy dường như sưởi ấm trái tim tuyệt vọng
của tôi và thúc giục tôi cố gắng học hành để phụ giúp mẹ.
Dù bị bệnh, khắp người lúc nào cũng mỏi nhừ, mệt nhoài nhưng mẹ
luôn dành thười gian cho tôi. Mỗi tối, mẹ lại cùng tôi chơi với những con
Toán, cùng nói tiếng Anh với tôi và cùng tôi sửa những bài văn cho hoàn
chỉnh. Mẹ và tôi thường cùng nhau nấu ăn và làm vườn. Tôi vô cùng yêu
thích những món ăn mẹ nấu và tôi hay bảo mẹ dạy lại cho tôi. Những lúc
tôi bị ốm, mẹ lại ân cần, dịu dàng chăm sóc tôi, đút từng thìa cháo cho tôi
chỉ để mong tôi mau khỏi. Lòng tôi thầm cảm ơn mẹ đã hy sinh nhiều như
vậy cho tôi.
Mẹ tôi là một bác sĩ tận tụy, một người thầy giáo mẫu mực, một người
đầu bếp tài ba và trên hết, một người bạn thân thiết hơn tôi, hay chia sẻ với
tôi những niềm vui nỗi buồn.
"Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con"