Lúc đó tôi cũng nhận ra mình đã sai nhưng vẫn cứng đầu, cố kìm nước
mắt, tôi không hiểu được tình cảm của mẹ. Từ sau lần đấy tôi suy nghĩ
nhiều lắm và tôi quyết định thay đổi. Thay đổi không phải là tôi sẽ bộc lộ
tình cảm nhiều hơn mà tôi muốn mẹ tôi vui, muốn bố mẹ hãnh diện vì tôi.
Tôi đã làm được điều đấy khi được học sinh giỏi năm lớp 8, lớp 9 và còn
đạt được ba giải huyện về môn hóa và một giải tỉnh về bơi lội nữa. Tôi
được bầu làm cán sự lớp và được rất nhiều bạn bè quý mến. Đi đến đâu, tôi
cũng được người ta nói là con bố H. mẹ V. giỏi thế, vừa đẹp trai lại học
giỏi. Tôi cũng rất vui vì những gì làm được.
Tôi đỗ cấp ba FPT.
Tôi thực sự muốn học xa nhà vì tôi khao khát được trải nghiệm cuộc
sống xa mái ấm gia đình. Tuy nhiên mẹ lại chưa thể nào quen với việc xa
tôi. Ngày tôi nhập trường cuối cùng cũng đến. Hôm khai giảng mẹ rất vui
và hãnh diện, tôi nghĩ mẹ sẽ không buồn nhiều vì tôi vẫn về nhà thường
xuyên. Mẹ gọi điện liên tục và hỏi thăm tôi có biết giặt quần áo không? Ăn
cơm có ngon không? Có khó ngủ không?...
Ở nhà tất cả những điều đó mẹ đều làm cho tôi, hầu như tôi không cần
động tay. Ngay khi tôi về mẹ rất vui khi thấy tôi vẫn khỏe mạnh, nhưng
cảm giác bực bội lại ùa về với tôi khi mà lúc nào mẹ cũng hỏi; có những
lúc mẹ giặt lại tất cả những bộ quần áo trong va li khiến tôi không có quần
áo mặc trong tuần về trường. Và tôi lại ghét về nhà thường xuyên. Mùng
2/9 trường cho nghỉ mấy ngày về với gia đình. Khi về đến nhà, tôi rất mệt,
chỉ muốn nghỉ nhưng mẹ lại hỏi tôi quá nhiều.
Trong lúc tôi tức tôi đã nói mẹ rằng: "Không phải mùng 2/9 thì con
cũng không muốn về đâu, về lúc nào mẹ cũng hỏi nhiều". Khi nói xong tôi
cũng thấy có lỗi nhưng tôi không dám sửa chữa vì cái tôi của tôi quá cao và
tôi không hạ thấp được nó. Tôi nghĩ nếu tôi nói được mẹ tôi sẽ vui lắm
nhưng thực sự nó quá khó với tôi.