mỏ tôi, chỉ vì không nghe rõ và hiểu lầm lời giải thích của bạn tôi khi tôi
qua nhà nó chơi vào ngày hôm đó. Tôi đã cố tìm cách tự giải thoát cho bản
thân mình. Tôi cố chạy trốn khỏi nơi tôi từng gọi là "nhà" suốt 15 năm sống
trên đời, nhưng không may kế hoạch đã bị cản lại bởi một người họ hàng
bắt gặp tôi trên đường chạy trốn.
Tôi từng cố làm trái lại tất cả những gì cha mẹ bắt tôi phải làm, nhưng
tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là những vết bầm tím trên lưng, những vết
dây lưng trên bàn tọa cùng những cơn đau hành hạ khiến tôi không thể
ngồi, viết và học được. Kể cả sau khi tôi được người họ hàng kia đưa về,
mẹ vẫn tỏ ra như chưa có gì xảy ra, thản nhiên ngồi gấp quần áo và chả
quan tâm tôi có đang đứng trước bà hay không.
Quãng thời gian ôn thi lớp 10 với tôi là một khoảng thời gian vô cùng
khó khăn, nhưng tôi may mắn đã vượt qua được. Nhưng những nỗi đau vẫn
chưa dừng ở đó. Khi tôi quyết định đi học tại một ngôi trường nội trú
không có tên tuổi, mẹ tôi không thể hiện ra khi tôi nói với gia đình quyết
định đó.
Thay vào đó, bà dồn cơn nóng giận vào bất cứ điều gì tôi làm sau đó.
Tôi đi chơi với bạn, bà nói. Tôi đi đạp xe lòng vòng, bà la. Tôi ngồi ở nhà
chơi những trò chơi tôi thích, chơi những bản nhạc về tình bạn, bà mắng
mỏ. Dường như tất cả những gì tôi làm đều bị mẹ theo dõi, đánh giá, cả tôi
và cả ngôi trường của tôi. Dường như vào lúc đó, cách duy nhất để tôi có
thể cảm thấy được giải thoát chính là cắp sách lên và đi đến ký túc của
trường.
Nhưng không, kể cả cho dù tôi có đi đến đâu, sự kiểm soát của mẹ vẫn
cứ theo tôi đến đó. Tôi bị bắt gọi về nhà hàng ngày một cách vô cớ. Tôi bị
bắt đăng ký vào những lớp học thêm mà tôi thực sự không có quá nhiều
cảm hứng. Tôi bị "tra khảo" liên tục về điểm số, về bạn bè, về cách dạy của
giáo viên, cốt là để mẹ chỉ trích, so sánh trường tôi với các trường công và
trường chuyên khác.