được nhận cử chỉ yêu thương chứ? Khó hiểu thật! Những câu hỏi liên tục
nhen nhóm trong đầu tôi suốt buổi tối, nhưng tôi chỉ là cô nhóc năm tuổi
nên tôi đã ngủ quên lúc nào không hay. Và mọi thứ chẳng dễ dàng như tôi
nghĩ.
Sắc xuân rực rỡ hương hoa trôi qua, mùa hè ngập tràn sức sống ùa về,
rồi nhanh chóng nhường chỗ cho làn gió thu heo heo thổi. Hôm nay là ngày
đầu tiên tôi đi học, trong đầu xen lẫn đủ thứ cảm xúc lẫn lộn, vừa lo lắng,
vừa hồi hộp, nhưng chủ yếu là sợ hãi.
Mẹ dịu dàng nắm tay tôi dắt đến cửa lớp, rồi để tôi tự đi vào. Dù
không muốn nhưng chân tôi vẫn phải bước tiếp. Tôi tự nhủ: "ổn mà, mình
sẽ làm được thôi, không sao đâu!", tôi an tâm nghĩ vậy khi thấy mẹ đang
vẫy tay ngoài cửa sổ. Tiếng trống trường rộn rã vang lên, tim tôi thình thịch
liên hồi như muốn đập hết cả phần của ngày mai. Một lần nữa tôi quay ra
chờ đợi nụ cười của mẹ để được vững lòng hơn, nhưng không có mẹ ở đó
nữa. Phải rồi< mẹ cũng cần đi làm nữa chứ.
Đúng vậy, tôi hiểu điều đó, nhưng sao tôi vẫn thấy lạ lẫm quá. Tôi vội
vã quay đi quay lại, rồi rướn cả người lên, đánh tầm mắt xa về phía cổng
trường, tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy. Căn phòng lạ, chiếc bảng lạ, cái
bàn lạ, mùi hương lạ,... Bỗng nhiên ý nghĩ "mình muốn về nhà với mẹ!"
nảy ra trong óc tôi. Đúng, tôi nhớ mẹ, tôi muốn về, tôi không muốn ở lại
đây, tôi phải làm sao đây? Lúc này tôi chợt nhớ đến cuộc trò chuyện với chị
họ tôi lần trước, phải rồi, tôi muốn được ôm mẹ, hoặc chỉ cần nắm tay mẹ
là tôi sẽ có cảm giác bình yên và được che chở.
Cuối cùng thì ngày học đầu tiên đã kết thúc. Tôi vội tìm kiếm mẹ
trong đám đông trước cổng trường. Ô kìa... Mẹ kia rồi! Không thèm để ý
xung quanh, tôi sà ngay vào vòng tay đang dang rộng chờ đón của mẹ. Dù
ngày nào cũng được ôm mẹ, nhưng cái ôm hôm nay cảm giác thật khác, nó
đặc biệt hơn tất cả những cái ôm trước đây. Có lẽ tôi đã hiểu được vì sao
chị họ tôi lại muốn được mẹ chị ấy ôm chứ không phải ai khác.