Một chuyến đi quá xa đến nỗi không có ngày trở về, để con một mình
khám phá những bí ẩn của bên kia thế giới, con sợ ngày đó lắm mẹ ạ. Nhìn
khuôn mặt gầy gò, sương gió, từng trải, mang đầy vất vả đắng cay của mẹ
mà con không khỏi chạnh lòng nghĩ về điều đó.
Sức mẹ yếu rồi, mẹ không còn giữ được vẻ đẹp thiếu thời nữa. Mẹ đã
chậm chân trên con đường chạy đua với thời gian để tìm kiếm lại ước mơ
của mình với một lý do hết sức đơn giản là phải nuôi nấng, dạy dỗ con nên
người. Cuộc đời thì còn đắng hơn chén thuốc mà không uống sẽ bị phạt
ngay.
Cuộc đời khắc nghiệt hơn con nghĩ mẹ à, nó sẽ không dỗ dành con
như mẹ đã từng làm với con, cuộc đời sẽ có lúc thăng trầm, sẽ có lúc một
cộng một bằng ba, là cái sai trở thành cái đúng mà con phải một mình
chống chọi.
Nhưng thôi, cũng đã đến lúc mẹ cần được nghỉ ngơi và tận hưởng
những niềm vui tuổi về già nho nhỏ mà con cố gắng góp nhặt. Cảm ơn mẹ
vì những gì mẹ đã hy sinh cho con - một tuổi trẻ, một mối tình và những
đêm mẹ thao thức.
Ngay từ những ngày đầu tiên biết thế nào là cuộc sống, con đã biết hai
mẹ con đã chọn cho mình một con đường đầy gai góc, gian truân. Nếu như
lúc đó, mẹ lựa chọn như bao người phụ nữ khác, một con đường êm đềm
trải thảm nhung với những bông hoa hồng tươi thắm được dành tặng cho
một người nghệ sĩ trẻ tài hoa thì có lẽ giờ này con đã chẳng biết mẹ là ai mà
bay lên thiên đường như một thiên thần bé nhỏ trở về với Chúa, nhưng mẹ
đã không làm thế.
Con biết, ngày mẹ mang thai con, bác sĩ đã chuẩn đoán con gặp một
số vấn đề về thần kinh và khi sinh ra, con sẽ không thể có được cuộc sống
bình thường như bao đứa trẻ khác. Trước sự sống còn của một sinh linh,
bản năng của người mẹ trỗi dậy. Mẹ đã quyết định bất chấp nguy hiểm để