“Dật Đình ca ca không thể là của người khác, chàng chỉ có thể là của ta,
của ta!”
Thì ra mặc dù tối hôm qua Sở Dật Đình không ở dịch quán, nhưng thủ
hạ của Lương Hồng Xu chính là mật thám vẫn một mực lặng lẽ đi theo hắn.
Đáng lẽ ra nếu tối hôm qua Sở Dật Đình còn ngủ một mình, Lương
Hồng Xu sẽ không tìm đến chỗ này vào sáng sớm tinh mơ, nhưng mà, tối
hôm qua mật thám lại co nàng một tin tức giống như sấm sét giữa trời
quang.
Sở Dật Đình không chỉ không ngủ một mình, tối hôm qua hắn còn ngủ
cùng nơi với một cô nương tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp, không chỉ như
thế, hắn còn tận tay nướng mấy con gà rừng vì cô nương đó, lúc ngủ, còn
săn sóc cô nương đó khác thường, rải bột thuốc đề phòng côn trùng lên.
Lương Hồng Xu ở chung một chỗ với Sở Dật Đình từ nhỏ, sao lại
không biết, nghĩa huynh này có khúc mắc lúc nhỏ, lạnh nhạt vô tình với nữ
nhân nhất, tránh như tránh rắn rết, chẳng thèm ngó tới.
Lương Hồng Xu và Sở Dật Đình chung sống cùng nhau gần mười lăm
năm, nàng vốn vẫn luôn rất tự tin, Sở Dật Đình vốn không thích bất kỳ nữ
nhân nào, gần quan được ban lộc, chỉ cần nàng thêm chút sức, tìm cơ hội
bò lên giường Sở Dật Đình, cho dù Sở Dật Đình có đồng ý hay không,
tương lai hắn nhất định phải phụ trách nàng.
Không ngờ Sở Dật Đình dầu muối không vào, không thân thiện và lạnh
lùng khác thường với nàng, Lương Hồng Xu dưới cơn giận dữ, lúc này mới
đáp ứng lời cầu hôn của Lâm Hạo Hiên, vốn định nhờ hôn sự này kích
thích Sở Dật Đình một chút, khiến Sở Dật Đình tự phát hiện, mình vốn
chẳng phải có cũng được mà không có cũng chẳng sao, mà là không thể
thiếu.