Nhưng mà, trước khi đi Sở Dật Đình đã dặn dò lão, tất cả đều nghe theo
nàng, mặc dù lão Lý đầy lòng nghi ngờ, hơi lo lắng, vẫn theo tình hình thực
tế trả lời Tô Hồng Tụ: “Là Thúy Hồng lâu.”
“Thúy Hồng lâu?” Là chỗ nào? Tô Hồng Tụ lục lọi trong trí nhớ, cũng
không nhớ nổi đây là địa phương nào.
Cũng khó trách tin tức trong đầu Tô Hồng Tụ hết sức cằn cỗi, không
biết thanh lâu lớn nhất Kinh thành. Từ nhỏ đến lớn, trí nhớ của nàng gần
như bị hai người chiếm hết.
Trước mười tuổi là thị vệ cận thân của nàng – Vệ Thập Nhị, đầy trong
đầu Tô Hồng Tụ đều là bình thường Vệ Thập Nhị thích ăn gì nhất, thích gì
nhất, thân thể Vệ Thập Nhị không tốt, nàng nên cho hắn ăn chút gì mới có
thể bồi bổ thân thể giúp hắn.
Sau mười tuổi thì là Lâm Hạo Hiên, cả trái tim Tô Hồng Tụ đều bị Lâm
Hạo Hiên lấp đầy, mỗi ngày trời mới tờ mờ sáng, gà trống còn chưa gáy
sáng, nàng đã rời giường làm điểm tâm cho Lâm Hạo Hiên, sau đó tự mình
mang đến quân doanh cho hắn.
Có thể nói, kiếp sống ngắn ngủi bi thảm của Tô Hồng Tụ, chưa bao giờ
sống vì mình.
Tiếp nhận tầm mắt nghi hoặc của Tô Hồng Tụ, sắc mặt lão Lý không
được tốt mà giải thích: “Chính là thanh lâu, là nơi nữ nhân hầu hạ nam
nhân!”
Nơi nữ nhân hầu hạ nam nhân? Gì chứ? Tô Hồng Tụ không hiểu được,
nàng là một con hồ ly, nào biết trong cuộc sống lại có nhiều nơi gió trăng
xấu xa dơ bẩn như vậy?
Nhưng nàng liếc nhìn sắc mặt lão Lý, vẫn thông minh ngậm miệng lại,
không có ý định hỏi nữa.