Đương nhiên, với năng lực của Vệ Thập Nhị, quả thật có năng lực đảm
nhiệm vị trí Tả Tướng quân này, bởi vậy trong triều cũng không có ai phê
phán hắn lợi dùng nữ nhân từng bước thăng cấp.
Chỉ có điều hai người này lại vì Tô Hồng Tụ mà làm đến nước này, quả
thật hoàn toàn ra khỏi suy nghĩ và dự đoán của Phong Lăng Thiên.
Tôn Kiệt vì Tô Hồng Tụ mà bỏ tất cả thê thiếp trong nhà?
Hắn điên rồi?
Bởi vì như vậy hắn còn có thể giữ liên lạc với quyền quý các nước như
thế nào, sẽ không sợ trái ý bọn họ, từ nay về sau bọn họ không buôn bán
cùng hắn?
Vệ Thập Nhị cả đêm không về, tìm Tô Hồng Tụ khắp nơi trong Kinh
thành?
Người này càng điên khùng rồi, hắn không sợ chuyện này rơi vào tai vị
hôn thê Tô Hồng Mai của hắn, Tô Hồng Mai náo loạn lên với hắn, giải trừ
hôn ước?
Nhưng mà, nói đi nói lại, dựa vào quyền thế và địa vị hiện nay của Vệ
Thập Nhị, hắn đã sớm không cần phải tiếp tục chịu đựng nữ nhân Tô Hồng
Mai ương ngạnh hung hãn kia, còn không bằng nhân cơ hội này một cước
đá văng nàng ta ra.
Thấy Phong Lăng Thiên cầm ly đứng yên, không nói, mật thám lấy can
đảm tiến lên, cố gắng làm cho hắn vui lòng: “Gia, có cần tối nay tiểu nhân
mang Tô cô nương đến cho gia không?”
Mặc dù từ nhỏ Phong Lăng Thiên không trải qua kinh nghiệm như Sở
Dật Đình, nhưng mà không hiểu tại sao, hắn lại chưa bao giờ gần nữ sắc.