Thấy nàng lại đây, tất cả mọi người tự giác tản ra, nhường cho nàng con
đường, hai thiếu nữ này dường như hết sức thân mật với nàng, đều đi lên
trước nắm lấy tay nàng.
“Chị dâu, bên ngoài trời lạnh, tẩu không có việc gì cũng đừng đi ra.”
“Đúng vậy, chị dâu, đến đây muội giới thiệu cho tẩu, vị này chính là
Lục Vương gia, vị này chính là... tiểu thiếp của ngài.”
Thiếu nữ tương đối cao – Tống Liên - nhị muội muội của Tống Liễn tỏ
vẻ khinh miệt mà nhìn Tô Hồng Tụ, giọng điệu thuần túy không tốt.
Sở Dật Đình chưa bao giờ nói Tô Hồng Tụ là thiếp của hắn, nhưng mọi
người nhìn thấy hai người thân mật như vậy, trong lòng đã sớm coi nàng là
nữ nhân của hắn.
Mặc dù như thế, Sở Dật Đình chỉ có một mình Tô Hồng Tụ là thiếp, vẫn
tốt hơn nam nhân khác nhiều, bởi vậy điểm ấy không hề ảnh hưởng đến
hình tượng của hắn trong suy nghĩ mấy nữ nhân.
Lời Tống Liên còn chưa dứt, đã bị Tô Hồng Tụ cười nhạt, không hề
khách khí cắt đứt: “Xin lỗi, các ngươi nhận nhầm người, ta không phải là
thiếp của hắn, hắn đã nói, chúng ta là bằng hữu. Ta không làm thiếp người
khác.”
Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Tống Liên lúc đỏ lúc trắng, hai mắt
long lanh câu người mở thật to, hung dữ mà nhìn chằm chằm vào nàng.
Nữ nhân này nói lời ấy có ý gì? Vừa rồi nàng vẫn còn suy nghĩ trong
lòng, tối nay phải khiến Tống ca ca đi phủ Lục Vương gia cầu hôn, dù làm
thiếp cũng không sao.
Nghe Tô Hồng Tụ nói không làm thiếp người khác, nữ tử được gọi là
Dong Dong đó hơi kinh ngạc, chần chừ chốc lát, hỏi Tô Hồng Tụ: “Vậy...