Đám người Tống Kha bên cạnh đều tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn hắn
đều nghi ngờ không xác định.
Như vậy thật sự được sao? Trước mặt mọi người xé toang mặt với Tôn
Kha, Sở Dật Đình sẽ mất đi một lực hỗ trợ lớn ở bên ngoài triều đình.
Lục Vương gia xưa nay giấu tài, sở trường nhẫn nhịn và che giấu, nay
lại vì một nữ tử mà đắc tội với Tôn gia mạng lưới buôn bán trải rộng sáu
nước.
Sợ rằng hắn thật sự không chỉ mê luyến và yêu thích nữ tử này.
Sở Dật Đình ôm Tô Hồng Tụ ra khỏi tiệm, lúc đi qua bên cạnh Tôn
Kha, khóe mắt lạnh lùng liếc qua hắn.
Ở phương diện khác Tô Hồng Tụ thật sự hết sức nhất trí với Sở Dật
Đình, cái nhìn lạnh lẽo hung ác nham hiểm, tràn đầy khinh thường kia của
Sở Dật Đình, Tô Hồng Tụ cũng liếc Tôn Kha giống y như vậy.
Chỉ có điều, trong cái nhìn này của nàng, ngoại trừ lạnh như băng và
khinh thường, còn nhiều thêm vài phần khinh bỉ nồng đậm.
Trong lúc nhất thời, ngực Tôn Kha đau đớn, “Phụt” một tiếng phun ra
một ngụm lớn máu tươi.
“Sở Dật Đình... Ngươi đừng vội đắc ý, một ngày nào đó... Một ngày nào
đó ta sẽ đoạt lại Oanh Oanh từ bên cạnh ngươi...”
Tôn Kha khàn giọng nói nhỏ, nhưng trong giọng nói khàn khàn lại là
oán hận, cực kỳ giống nguyền rủa, Tô Hồng Tụ liếc mắt nhìn hắn, lạnh như
băng, tràn đầy khinh thường lên tiếng: “Ngươi người này thật sự ngu xuẩn
không linh hoạt, đầu óc có bệnh, không phải Dật Đình ca ca muốn cướp
người với ngươi, mà là Oanh Oanh kia không cần ngươi nữa. Nếu như