Nhưng mà, hu, cứng quá, thịt này giống như thép, nàng nhéo Sở Dật
Đình, Sở Dật Đình không có phản ứng gì, ngược lại nàng nhéo khiến ngón
tay của mình xanh tím rồi.
Quyết định cúi đầu, bắt đầu sụt sùi rớt nước mắt.
Sở Dật Đình liếc nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Tô Hồng Tụ, mang
đầy nước mắt, rất đáng thương.
Sở Dật Đình thoáng nhíu mày, đưa tay ôm chặt Tô Hồng Tụ.
Khoảnh khắc khi được hắn ôm chặt, cả người Tô Hồng Tụ mềm đến gần
như muốn tê liệt, cho dù nàng chậm hiểu như thế nào, cho dù nàng một chữ
tình cảm với người cũng không biết ra sao, giờ phút này, trong lòng cũng
loáng thoáng hiểu ra, hình như nàng thích Sở Dật Đình.
Thế nhưng sao được? Nàng còn phải báo thù, còn phải tu luyện!
Đang tâm hoảng ý loạn, không biết làm sao, bất tri bất giác, đôi môi
nóng ran của Sở Dật Đình đã đè lại, đầu tiên khẽ hôn lên giữa hai chân mày
Tô Hồng Tụ, theo đó, luồng nhiệt nóng bỏng dán lên gò má mềm mại trắng
nõn của nàng.
Cuối cùng, khi hai cánh môi nóng bỏng dính vào đôi môi đỏ tươi mềm
mại của Tô Hồng Tụ, khi lưỡi tinh tế như lửa nóng kia lần đầu cạy hàm
răng trắng như tuyết, khi cái lưỡi mềm mại bị môi lưỡi nóng bỏng xiết lấy,
ngực Tô Hồng Tụ đập thình thịch thình thịch như muốn nổ tung.
Nàng vốn không khống chế được bản thân, thò hai tay ra ôm chặt eo Sở
Dật Đình.
Hai người hôn điên cuồng trong bồn tắm, trên người Sở Dật Đình vốn
không mặc quần áo, quần áo trên người Tô Hồng Tụ cũng đều ướt, dán chặt
lên thân thể hấp dẫn linh lung.