Vừa nói, còn vừa duỗi tay, chỉ hướng Oanh Oanh rời đi.
“Ngươi đừng cố ý chuyển đề! Tô Hồng Tụ, ta hỏi ngươi! Là ngươi thấy
Sở Hiên, thấy hắn có quyền thế hơn Sở Dật Đình, nên thay lòng? Tô Hồng
Tụ! Ban đầu là ai nói cho ta biết, một khi thích người nào đó, trừ phi đến
chết không rời, nếu không tuyệt đối không thay lòng!?”
Giờ phút này tâm trạng Tôn Kha cực kỳ mâu thuẫn, cùng lúc, hắn không
tiếp nhận được, Tô Hồng Tụ khiến cho hắn ngày đêm không yên, tương tư
tận xương nhiều ngày như vậy lại là nữ tử đứng núi này trông núi nọ, lẳng
lơ tùy tiện, quả thật không khác Oanh Oanh chút nào.
Về phương diện khác, hắn cảm giác mình điên rồi, rõ ràng là Tô Hồng
Tụ và Oanh Oanh không có gì khác nhau, những lời lúc trước của nàng
chẳng qua chỉ thuận miệng nói ra, nhưng sao hắn lại cảm thấy đau lòng như
vậy? Giống như có điều tốt đẹp vẫn canh cánh trong lòng đột nhiên bị
nghiền nát, rõ ràng lúc trước Oanh Oanh phản bội hắn, hắn chỉ cảm thấy sỉ
nhục, không thấy đau lòng.
Chẳng lẽ... Chẳng lẽ hắn hại?
Không, sẽ không.
Sao hắn lại thích người hết lần này tới lần khác sỉ nhục nữ nhân của
hắn?
Huống chi, bây giờ nàng lại là nữ nhân của huynh đệ tốt nhất của hắn,
cũng là chủ tử của hắn.
Tôn Kha dùng ánh mắt như thế nhìn nàng, Tô Hồng Tụ nổi giận, không
khỏi trừng mắt nói với Tôn Kha: “Ngươi có bệnh không hả, lỗ tai nào của
ngươi nghe thấy ta nguyện ý gả cho Sở Hiên hả? Chính ngươi vừa nói, hắn
quyền lớn thế lớn, ta một thảo dân nho nhỏ, hắn nói muốn lấy ta, có đến
phiên ta nói không sao?”