không giống tiền đồng, phù hộ thân không giống phù hộ thân, không biết là
thứ đồ vật quỷ gì.
Chỉ có điều, kỳ quái, mới vừa đeo thứ đồ quái quỷ đó lên cổ, trên người
Tô Hồng Tụ mơ hồ nổi lên một tầng ánh sáng đỏ, giống hệt ánh sáng đỏ khi
trước nàng gặp nguy hiểm trong hang núi.
“Đây là cái gì?” Tô Hồng Tụ nghi ngờ không xác định, mặt tò mò hỏi
Sở Hiên, Sở Hiên lại chỉ ngước cằm lên thật cao, dáng vẻ khinh thường trả
lời.
Hừ! Khốn kiếp! Không hổ là cùng một cha sinh, một hai đều thích khốc
như vậy!
Chỉ chốc lát sau, Tôn Kiệt mang tới một sấp cây nến, để tiện mang theo,
nến được xếp vào trong bịch thép, như vậy cho dù đặt ở trong túi cũng sẽ
không đốt quần áo.
Tôn Kiệt thắp sáng từng ngọn nến, đi ở phía trước.
Tô Hồng Tụ nơm nớp lo sợ đi theo phía sau, hai tay cầm một bó to nến,
khắp nơi trong túi quần áo đều có nến, ngay cả trên tóc cũng gắn hai cây, có
thể nói toàn thân tỏa sáng, chiếu đến mắt người mở không ra.
“Có phải ta chiếu lên khiến mắt ngươi mở không ra không, ngay cả hình
dạng ta như thế nào cũng không nhìn không rõ?” Tô Hồng Tụ vẫn lo lắng,
tâm thần thấp thỏm hỏi Tôn Kiệt.
“Lâu chủ phu nhân thật sáng, ánh mắt của Tôn mỗ quả thật không mở ra
được.” Tôn Kiệt thấy Tô Hồng Tụ tức cười như vậy, trong lòng vừa buồn
cười, vừa thương tiếc, cực kỳ dịu dàng nói.
Nghe Tôn Kiệt nói như vậy, lúc này Tô Hồng Tụ mới yên lòng, xoay
tròn chạy tới trước mặt Oanh Oanh, tức giận nặng nề nói: “Sao ngươi đi