"Cậu bé, xua đuổi tà ma vốn là bổn phận của tôi. Khi tôi bái sư học
nghệ, sư phụ tôi đã nói với tôi như vậy. Không cần hành đại lễ thế này, mau
đứng dậy đi. Nếu cậu thực sự có tâm, về nhà hãy tìm cơ hội nói chuyện chú
Hai cậu bị quỷ nhập cho thím Hai và em gái cậu nghe, cũng là để cho hai
người ấy chuẩn bị trước tâm lý nếu như có gì bất trắc xảy ra mà ngay cả tôi
cũng không đủ sức chống đỡ." Đạo trưởng cúi người nâng tôi dậy.
"Đạo trưởng, hôm nào chú Hai ra ngoài, nhất định cháu sẽ nói cho ông
biết, nhưng làm sao để tìm được ông ạ?" Đạo trưởng lấy ra một cái bút, viết
số điện thoại của ông ấy vào tay tôi.
"Cậu bé, khi có cơ hội, nhất định phải gọi cho tôi, một khi để vuột mất
cơ hội này sẽ không có lần khác nữa đâu. Hiện tại, tôi ở gần chợ, nếu cậu
gọi điện không thấy tôi nghe, cứ đến đó tìm tôi là được."
"Cảm ơn đạo trưởng, có tin gì cháu sẽ gọi ngay cho ông." Tôi thấy nhẹ
nhõm hơn một chút, nếu như chú Hai bình thường trở lại, thím Hai và em
gái cũng sẽ không gặp nguy hiểm nữa.
Nhìn Huyền Thanh đạo trưởng đã đi xa, tôi cũng nhanh chóng trở về
nhà.
"Anh, sao anh đi lâu vậy, người kia đi chưa?" Vừa mở cửa, em gái đã
vội vàng đi tới, nhìn ánh mắt của em gái, tôi không khỏi chua xót. Nếu như,
chú Hai và thím Hai không may xảy ra chuyện gì, chẳng phải em gái sẽ trở
thành cô nhi.
"À, không có gì, anh đưa người kia lên núi xong về luôn, nhưng giữa
đường gặp cậu bạn học cùng cấp ba, đứng lại nói chuyện với cậu ấy mấy
câu." Vừa vào cổng, thấy thím Hai đang cho mấy con gà trống vừa mua về
ăn, còn chú Hai chỉ ngẩng đầu nhìn tôi một cái sau đó lại mơ màng nằm
xuống.