Thực sự, tôi cũng không biết tại sao đêm qua lũ chó lại sủa không
ngừng, tôi chỉ biết rằng, nhờ chuyện chó sủa mà tiếng tôi trùm chăn khóc
không bị thím Hai và em gái nghe thấy.
Tối hôm qua, tại sao tôi lại khóc, nói thật, tôi cũng không biết.
Có một số chuyện, rất khó để có thể nói rõ ràng với người khác.
Cắt cỏ xong, tôi và em gái ngồi bên cạnh ruộng ngô nghỉ ngơi, nhìn
rừng núi bị sương mùa bao phủ, nói chuyện hai tháng nữa tôi đi học đại
học. Mặc dù, em gái không thích đi học, nhưng lại có không ít hứng thú đối
với đại học, nói hôm nào tôi đi nhập học, nhất định phải cho em gái đi
cùng, nhìn sân trường đại học một chút xem như thế nào.
Tất nhiên là tôi đồng ý, sự thật là, chú Hai đã nói với tôi, khi nào tôi đi
nhập học, cả nhà chúng tôi sẽ cùng đi. Ông ấy nói, sống hơn nửa đời người
vẫn chưa từng đưa thím Hai ra ngoài đi du lịch, bây giờ, nhân cơ hội này
đưa thím Hai ra ngoài nhìn đời một chút.
Nghĩ tới chuyện hai tháng sau cả nhà đưa tôi đi học đại học, trong lòng
tôi vô cùng ấm áp, chỉ mong ngày ấy mau tới.
Trò chuyện một hồi, tôi và em gái mỗi người đeo một gùi cỏ tươi
xuống núi.
Về đến nhà, tôi thấy chú Hai đang giết gà.
Giết gà cũng không có gì kỳ quái, sáng sớm thím Hai đã nói, tôi và
chú Hai phải cực khổ làm pháp sự ở ngoài mấy ngày, thím Hai muốn làm
gà xào cay khao chúng tôi, bây giờ chắc là thím Hai muốn chú Hai giết gà
giùm. Điều khiến tôi kinh ngạc là, sau động tác giết gà, tay chú Hai dính
đầy máu, sau đó, tôi thấy ông ấy liếm máu gà còn ấm nóng trên tay, dáng
vẻ tham lam.