Cuối cùng, tôi cũng tìm được một kẻ cao tay theo đạo Santeria. Chúng
tôi cùng âm thầm đến trước cửa tòa án trong đêm cùng với một con
chim bồ câu và một quả trứng. Trứng buông tay cho bể, chim thả cho
bay rồi hét lên: “Tôi tự do rồi!”. Vài tuần sau tôi mặc vest lên tòa, chả
tin chút xíu nào về cái tự do buồn cười kia.
Sau khi Tòa ra phán quyết, chúng tôi bắt đầu tiến hành những thủ tục
để xin giảm án. Bác sĩ Jerome Miller đã trình được một hồ sơ bệnh án
hết sức ấn tượng. Ông ấy cố thuyết phục tòa tôi là người có vấn đề nho
nhỏ về mặt tâm lý bởi xuất phát điểm khác người.
Đang trị bệnh mà chui vào sau chấn song thì dễ điên luôn lắm, nên
mong Tòa thương tình mà cho án treo, răn đe là chính chứ triệt luôn
đường sống của “Mike Thép” làm gì. Các luật sư của tôi thảo luôn
một cái sớ giảm án dài đến 48 trang phụ lục, ghi lại xác nhận của
những người biết tôi: thầy hiệu trưởng cấp III, bà quả phụ của Sugar
Ray Robinson (tay đấm huyền thoại, bạn của Tyson - ND), mẹ nuôi,
bác sĩ, 6 đứa bạn gái (và cả phụ huynh). Tất cả đều xác nhận tôi là một
quý ông hoàn hảo.
XIN CHÀO NHÀ TÙ!
Sau xác nhận của bác sĩ và luật sư, đến lượt Don King tung tuyệt
chiêu. Ông ấy kể về tôi như một kẻ vừa khỏi bệnh ung thư, có một kế
hoạch vì hòa bình ở Trung Đông và luôn cứu những chú mèo cơ nhỡ.
Tôi luôn góp sức cho Quỹ Điều Ước chuyên giúp đỡ cho trẻ em có
hoàn cảnh không may.
Cứ đến ngày Lễ Tạ Ơn là tôi vung tiền mua 40.000 con gà tây để phân
phát cho những người vô gia cư. Nguyên đống đó phải dài 8 trang, kết
thúc với kết luận sướt mướt: “Giàu tình thương, vị tha và hào hiệp,
Mike là đứa con của Chúa Trời, một trong những người hiền nhất,
nhạy cảm nhất, quan tâm nhất, giàu cảm thông nhất mà tôi từng được
biết trong suốt 20 năm làm việc trong lĩnh vực quyền Anh”. Cứ như