Thế là tôi gọi điện cho anh bạn John Horne ở L.A, yêu cầu thu xếp
ngay một cuộc hẹn với cô nàng nóng bỏng ấy. Tôi trở về Mỹ rồi đến
điểm hẹn tại một nhà hàng ở Đại lộ Hoàng hôn, cố tình đi trễ chút cho
ra dáng người quan trọng. Nhưng ở nhà hàng không chỉ có mỗi mình
nàng mà là cả một bầu đoàn thê tử: chị nàng, mẹ nàng và tay nhà báo
chịu trách nhiệm lăng xê nàng.
Vừa gặp Robin, tôi ngay lập tức thích ngay và tràn đầy ham muốn
chiếm hữu. Nhưng mẹ nàng là một người vô cùng thực dụng. Bà đầu
tư rất nhiều tiền vào con gái mong nó nổi tiếng để gả nó cho một
người giàu có và nhiều thế lực. Hiển nhiên bà không ưa một gã võ sỹ
quyền Anh như tôi, bà lão còn gườm tôi như thể tôi định “đào mỏ” dù
cho thu nhập một show truyền hình của con gái bà không đủ để tôi trả
1 tháng tiền nhà.
Trong cuốn sách sau này, Robin bảo chúng tôi không hề quan hệ tình
dục trong suốt một thời gian dài. Mỗi lần gặp nhau chúng tôi hay đi
siêu thị và tạt vào những tiệm thú cưng để xem bọn cún hàng giờ liền.
Bạn có tin tôi làm những việc ấy không? Một nhà vô địch quyền Anh
hạng nặng mà vác mặt vào siêu thị và đi xem thú cưng ư? Trên thực tế,
tôi đã “thịt” Robin trong lần đầu tiên hoặc thứ 2 nàng đến khách sạn
mà tôi đang ở.
LẠC LỐI TRÊN ĐỈNH VINH QUANG
Rồi cũng đến ngày thượng đài trở lại. Khi ấy tôi đã 3 tháng liền không
đấu trận nào, khoảng thời gian nghỉ dài nhất từ đầu sự nghiệp. Trận
đánh tiếp theo diễn ra ngày 7/3/1987 với James Smith “búa tạ”, nhà vô
địch WBA. Tuy không đạt 100% phong độ nhưng tôi vẫn bước lên võ
đài như thể đấy là nhà mình, tràn đầy tin tưởng.
Tay “búa tạ” có cái tên rất kêu, nhưng gặp tôi là rét. Chỉ sau 1 hiệp là
tôi nhận ra chiến thuật của gã, cố tình cù nhây để câu giờ. Gã cứ ôm
lấy tôi hoặc bước lùi khi tôi chủ động tiến tới. Cứ thế đến hết giờ, tôi
giành đai WBA của gã nhờ thắng điểm.