John McEnroe không bao giờ có thể chịu nổi ý nghĩ mình sẽ thua.
Còn tệ hơn nếu lần thua đó là trước một người thân hay bạn bè. Điều đó sẽ
làm anh ta cảm thấy ít đặc biệt hơn. Ví dụ, anh từng hy vọng rằng người
bạn thân Peter sẽ thua trong trận chung kết ở Maui sau khi Peter đánh bại
anh ở vòng trước. Anh mong điều ấy tới nỗi anh còn không dám tới xem
trận đấu. Một lần khác, anh phải đối đầu với người anh trai Patrick trong
một trận chung kết ở Chicago, và anh đã nghĩ: “Nếu mình mà thua Patrick,
chắc mình phải nhảy từ tháp Sears xuống quá.”
Và sau đây là cách thất bại “tạo ra động lực” cho anh. Năm 1979,
anh chơi ở thể loại bộ đôi nam nữ ở Wimbledon. Anh không bao giờ chơi
lại thể loại này trong suốt 20 năm. Tại sao? Vì anh và người đồng đội đã
thua liền 3 trận. Thêm vào đó, McEnroe bị mất kiểm soát tới 2 lần, trong
khi những người còn lại ai cũng bình tĩnh. “Đó là nỗi xấu hổ tận cùng. Tôi
nói với bọn họ, đây sẽ là lần cuối cùng tôi chơi kiểu này. Tôi không thể
chịu thêm được nữa.”
Năm 1981, McEnroe mua một cây guitar màu đen hiệu Les Paul rất
đẹp. Tuần đó, anh tới xem Buddy Guy biểu diễn ở CheckerBoard Lounge ở
Chicago. Thay vì được truyền cảm hứng để học guitar, McEnroe về nhà và
đập vỡ cây đàn thành từng mảnh.
Còn đây là cách Sergio Garcia, một cậu bé vàng khác cũng bị thất
bại kéo đi chệch hướng. Garcia đã tạo ra cơn bão trong làng gôn nhờ những
cú đánh tuyệt vời và phong thái quyến rũ, trẻ trung của anh; anh được ví
như một Tiger Woods trẻ tuổi vậy. Nhưng khi phong độ thi đấu của anh
giảm sút, sự quyến rũ của anh cũng tỉ lệ thuận theo. Anh sa thải hết caddy
này tới caddy khác (Caddy: người kéo bao gậy cho tay gôn), đổ hết lỗi cho
họ mỗi khi có gì đó xảy ra. Anh từng đổ lỗi cho đôi giày của anh làm anh bị
trượt chân và đánh hỏng. Để… trừng phạt chiếc giày ấy, anh cởi giày và
ném đi thật xa, và suýt chút nữa thì trúng nhân viên sân gôn. Đây là những
cách mà Tư Duy Cố Định “an ủi” người ta khi thất bại xảy ra.