nhau để giải quyết những mâu thuẫn hay có thêm những kỹ năng mới. Họ
mong đợi những việc đó sẽ tự động xảy ra trong tình yêu, giống như trong
truyện Người đẹp ngủ trong rừng, bỗng dưng có chàng hoàng tử tới cứu
nhờ nụ hôn, hay truyện Cô bé Lọ Lem được đổi đời nhờ một hoàng tử do
“số phận” đưa tới.
Bạn của Charlene kể với cô về Max, người nhạc sĩ mới tới thị trấn.
Anh ta tới chơi đàn Cello cho dàn nhạc giao hưởng. Tối hôm sau, Charlene
cùng bạn tới xem buổi nhạc giao hưởng ấy. Sau khi màn biểu diễn kết thúc,
khi họ đang đi qua phía sau sân khấu, Max nắm lấy tay của Charlene và
nói, “Lần sau, anh sẽ nắm tay em lâu hơn nhé”. Cô ấn tượng với sự lãng
mạn và nhiệt huyết của anh, còn anh bị hấp dẫn bởi vẻ quyến rũ và tinh
nghịch của cô. Khi họ bắt đầu hẹn hò, sức hút giữa hai bọn họ càng tăng
thêm. Họ dường như hiểu đối phương rất rõ. Họ đều nghĩ, Anh/em đã trốn
ở đâu suốt bao năm nay vậy?
Tuy vậy, theo thời gian, Max trở nên dễ thay đổi tính tình. Thực ra,
đó mới là con người thật của anh. Chỉ là thời gian đầu nó chưa được thể
hiện ra mà thôi. Khi anh có tâm trạng không tốt, anh muốn ở một mình.
Charlene muốn tâm sự với Max về điều làm anh buồn, nhưng điều đó lại
càng làm anh khó chịu hơn. “Để anh yên!”, anh nói, với giọng càng ngày
càng bực dọc hơn. Vì lí do đó, Charlene lại cảm thấy như bị hắt hủi vậy.
Thêm nữa, tâm trạng anh ta thay đổi vào những lúc không hay ho
cho lắm. Lúc thì vào dịp hai người đã lên kế hoạch để đi chơi bên ngoài.
Lúc thì vào khi họ định có một bữa tối đặc biệt tại nhà. Hoặc là anh ta
không muốn làm điều đó nữa, hoặc là cô sẽ phải chịu đựng sự im lặng khó
chịu suốt cả buổi tối của anh ta. Chỉ cần cô cố gợi chuyện với anh, anh ta sẽ
thấy thất vọng về cô: “Anh nghĩ em phải hiểu anh chứ.”
Bạn bè xung quanh, những người hiểu rõ hai người họ yêu nhau tới
dường nào, giục họ phải giải quyết ngay vấn đề này đi. Nhưng cả họ bọn