“Hôm nay nếu ngươi thua, phải đem y phục ta giặt sạch.” Một giọng nói
bỗng nhiên chen vào.
Ôn Tử Tô đứng sau lưng ta, kiếm ôm tại ngực, liếc nhìn ta.
“Nếu ngươi thua, phải xuống dưới sông bắt cá lên, cho bổn hộ pháp
nhắm rượu!”
Ta rút “Quyết” ra.
————-
Ban đêm, ta ngồi xổm ở đuôi thuyền, trước mặt đầy một chậu quần áo.
Tiểu Lam đứng sau thân ta: “Tiểu thư, không bằng để cho em đi!”
“Không!” Ta nhìn trên sàn tàu cách đây không xa, thân ảnh người nọ
đang luyện kiếm như nguyệt nhấp nháy, cao giọng nói: “Bổn hộ pháp
nguyện đánh nguyện chịu thua.”
Nhưng, Ôn Hựu ngươi cũng quá hư hỏng, mấy ngày này đều chọn quần
áo màu trắng mặc. Cũng không phải không biết rất khó giặt sạch đi.
Ngày thường cũng không thấy ngươi thích màu trắng như vậy a!
Dường như nghe được một tiếng cười khẽ, ta quay đầu, lại chỉ thấy một
bóng đen rơi vào trong sông “Bùm” một tiếng.
“Tử Tô? Tử Tô?” Ta cất bước chạy tới, chỉ thấy từng đợt sóng nước
màu đen khuếch tán mở ra.
Tuy biết rằng hắn biết bơi, nhưng không hiểu vì sao hắn bỗng nhiên rơi
xuống nước?