Hắn nghiêng đầu nhìn ta, cúi đầu cười nhẹ.
“Giang sơn này, tráng lệ hiên viên.
Gió thu này, ta gọi cô nhan.
Anh hùng này, hồn về nơi nao?
Mỹ nhân này, nước mắt thanh thiên.
Xuân không quên thu này triền miên, hạ không tiếc đông này mỏng
manh.
Cáo biệt quê cũ thân này tựa biển, không thấy Thanh Sơn chết vĩnh
hoài.” *
*Vì là bài hát nên nhiêu từ ta để nguyên tiếng hán không edit.
Tiếng ca trầm thấp vang lên, ta theo tiếng hát nhìn lại, là môn hạ của sư
phụ cùng chúng đệ tử đồng thanh mà hát.
Trên mặt các sư huynh đệ luôn luôn trầm mặc, giờ đây tràn ngập chí khí
nam nhi.
Giọng nói khàn khàn thô ráp, mang theo khí phách nam tử.
Thậm chí ngay cả Lâm Phóng mặt luôn luôn băng lãnh, cũng trở nên
nhu hòa tràn đầy vẻ tươi cười.
Giờ khắc này, không có ngươi lừa ta gạt, không có đao thương giết
chóc.
Chỉ có một đám thanh niên anh hùng quật khởi võ lâm, đi theo thủ lĩnh,
chậm rãi cùng nhau hát.