“Thái Thú đại nhân, các vị anh hùng, hôm nay mời các vị tới đây, Lâm
mỗ có hai việc muốn nhờ mọi người, xin Thái Thú đại nhân làm chứng.”
Thái Thú gật gật đầu, mọi người đồng loạt chắp tay: “Minh chủ cứ nói
đừng ngại.”
“Việc đầu tiên, Lâm mỗ lấy tư cách minh chủ Võ Lâm, hi vọng sau này
bên trong Quảng Châu, không cần có hành vi ức hiếp dân lành cưỡng đoạt
con gái, cướp bóc phóng hỏa và lừa gạt lũng đoạn thị trường; các vị chưởng
môn, bang chủ trên tay có thanh lâu, cửa hàng làm ăn, đều phải quy củ làm
việc, không được dùng vũ lực cường thủ hào đoạt*, lăng nhục dân chúng,
được không?”
*Cường thủ hào đoạt: bằng cường lực hoặc quyền thế để cướp lấy: tài
vật, quyền lợi …
Mọi người một mảnh lặng im, đều nhìn Thái Thú mặt vẫn không có
biểu tình, đợi lên tiếng.
Ta đứng ở một bên, nhìn tình hình này, nhịn không được lắc đầu. Nghe
nói Quảng Châu là châu huyện giàu có nhất, môn phái võ lâm cũng ít nhiều
giao thiệp buôn bán, hơn nữa dựa vào võ lực làm ra rất nhiều việc thương
thiên hại lý*. Bây giờ, bọn họ làm sao chịu vì mấy câu nói của Lâm Phóng
mà hối cải?
*Thiên thương hại lý: từ này đã giải thích ở trang trước, nghĩa là tàn
nhẫn, không có tính người Tào giá chủ của Ý Huyền giáo nói: “Minh chủ
nói đùa, chúng ta là người tập võ, hướng tới đạo lý hành hiệp trượng nghĩa,
như thế nào làm ra những việc bất nghĩa này? Minh chủ, là nghe lời nói
một bên của tiểu nhân đi?”
Mọi người nhao nhao phụ hoạ, Lâm Phóng vẫn rất bình tĩnh.