Trước đó vài ngày, ta còn nhìn thấy một người đã rất lâu chưa gặp mặt –
cố gia Cố công tử — từng đem Lâm Phóng coi là con rối, cũng vì Lâm
Phóng mà mất sạch thể diện, lại tới quân doanh cùng Lâm Phóng xưng
huynh gọi đệ. Ta không thể không bội phục Lâm Phóng, hắn thực có tài
năng như quỷ thần!
Bốn năm ngày, mới được gặp mặt Ôn Hựu một lần, thời gian ngắn ngủi.
Nhiều lần, chúng ta cùng sóng vai ngồi ở bè trúc trên bờ sông.
Sóng nước nhộn nhạo, ánh trăng như đuốc.
Hắn gần đây bị hoàng đế hạ lệnh chỉnh đốn công tác bảo vệ trong cung,
bận quá đến mệt mỏi, lẳng lặng nằm trên bè trúc.
Ta nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, tuy không nói chuyện nhưng lại cảm
thấy dịu dàng mỹ mãn.
Cứ như thế qua đi đến mười ngày.
Hoàng đế lại hạ chỉ, để cho Hạ Hầu sư phụ giữ vững Thạch Đầu thành,
còn Lâm Phóng, ta và đại bộ phận thế lực hành quân đến Kinh Châu luyện
binh.
“Bên ngoài nói là luyện binh, nhưng lại phải ngấm ngầm động thủ với
kẻ địch”. Lâm Phóng nói: “Cũng không quá khó khăn vì bên kia đóng quân
không phải là chủ lực.”
Ba ngày sau đã phải lên đường.
Nhận được tin tức này, ta vừa vui lại vừa buồn.
Vui mừng là có thể tòng quân, lập hạ chiến công; buồn là vì Ôn Hựu bị
giữ lại ở kinh thành, bảo hộ bên người Hoàng Thượng.