Đôi mắt kia nhìn ta bao hàm sự chấn kinh không thể tin tưởng.
Ta từ ngực trái của hắn rút kiếm ra, đôi mắt hắn trợn tròn, dù đôi tay vẫn
nắm chặt thương sắt, người chậm rãi từ trên ngựa ngã xuống……
Chung quanh dường như mọi người đều ngây người nhìn, nhưng không
có ai tấn công ta. Ta đang muốn tiến lên bồi thêm một kiếm, lại nghe một
tiếng kêu thê lương: “Đừng nghĩ đả thương chủ nhân ta!” Hai ba tên lính
vung đao đánh tới. Mấy binh sĩ khác thì bổ nhào vào bên cạnh tướng quân
kia.
Tiếng kêu to ấy khiến cho đầu óc ta giật mình, chỉ một thoáng đã thấy
vô số binh lính áo giáp màu đen như thủy triều vây kín lại. Chung quanh
ngân giáp tướng quân ấy đã không thể tới gần!
Không sao, ta đã bắt lấy cơ hội duy nhất đánh trọng thương hắn, chỉ sợ
mạng hắn cũng sẽ không giữ được lâu nữa!
Ta chém tới hai binh lính vây quanh, dưới chân vận khí, phi người bay
lên thật cao, giẫm lên đầu mấy tên sĩ binh, ta vội vàng lướt đi. Có vài binh
lính thấy, liền lấy đao kiếm đâm lên, ta đành phải tìm nơi khác đặt chân;
vẫn có nhiều binh lính không chú ý đến thế cục nơi này tiếp tục công thành
như cũ, liền trở thành nơi đặt chân của ta!
Gian nan, rốt cục cũng đến được nơi cách lầu trên cổng thành nửa
trượng. Nâng mắt nhìn, mặt trời đã ở phía trên lầu cổng thành. Hình như có
rất nhiều người cúi đầu nhìn xuống phía dưới, một chiếc dây thừng rất dày
được thả từ trên tường thành xuống dưới.
Trong lòng ta vui mừng, tung người nhảy lên, lao thẳng tới chỗ dây
thừng ấy.
Chỉ cần bắt lấy, lấy lực cánh tay đám người La Vũ nhất định có thể cứu
ta lên!