Tuy rằng đã rất lâu chưa gặp Ôn Hựu, nhưng những hồi ức rõ nét về
hắn, lại biết hắn luôn tồn tại nơi nào đó trong lòng, mỉm cười nhìn ta.
Ta đã có Ôn Hựu. Người ấy cùng ta đi qua nhiều hoạn nạn, người đó ôm
ta ở trong ngực thân mật, người ấy vì ta đứng dưới chân núi Lạc Nhạn múa
ra Công Vân kiếm.
Vừa rồi rung động, dần dần bị đánh tan. Giống như cảm giác bâng quơ,
chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi chậm rãi biến mất. Ôn Hựu với ta, là một
mặt hồ thật sâu, đã ở trong lòng ta mọc rễ, không thể rời khỏi.
Ta không nên nghĩ ngợi lung tung. Tuy rằng Lâm Phóng đối với ta quan
tâm cùng thân cận, so sánh với bất kỳ ai khác đều nhiều hơn.
Nhưng, ta là thuộc hạ tâm phúc của hắn, không phải sao?
Ta không nên nghĩ ngợi lung tung. Lâm Phóng là nhân vật thế nào? Ta
sao có thể nghĩ đến chuyện quan hệ nam nữ, sao có thể khinh nhờn hắn như
thế?
Ta đã có Ôn Hựu.
Ta dừng bước. Thì ra đã chạy đi hơn hai mươi trượng. Khi quay đầu lại.
Chỉ thấy ánh mặt trời chói mắt, Lâm Phóng lẳng lặng đứng ở chỗ ấy,
nhìn không rõ biểu tình.
————————–
Ba ngày sau.
Bóng đêm ảm đạm. Trên núi yên tĩnh không một tiếng động.
Ta và sư phụ cùng với Thiên tướng quân dẫn tám trăm người, là đội ngũ
xuất phát đầu tiên. Sau khi chúng ta lên đường nửa canh giờ, một ngàn