kì xuất hiện những động vật có vú; thời kì sao Thủy mang lại trí tuệ con
người.
Một phù hợp khác nữa: Mặt Trời là sự đồng nhất của linh hồn với
đặc tính sáng sủa trong ánh sáng thời cổ; Mặt Trăng là sự tách rời với
sự sáng sủa; trong đặc tính của sao Thủy linh hồn được sinh ra như con
người, như thực thể biết nhận thức trên mặt đất; sao Kim là linh hồn
con người thức tỉnh nỗi tò mò, lòng đam mê muốn quay trở về với
MỘT, bởi vậy sao Kim là đặc tính của sự thống nhất: của tình yêu, tình
bạn, của cộng đồng; sao Hỏa mang lại những tranh đấu của số phận để
sắp xếp lại vị trí, và cần thông qua vị trí vì tinh thần trong con người;
trong thời kì của sao Mộc con người hòa giải và yên bình: những viễn
cảnh rộng lớn và sâu sắc mở ra: đây là thời kì của hôn nhân, xây dựng
gia đình, nuôi dạy con trẻ; trong thời kì của sao Thổ con người đạt tới
sự thông thái: đây là thời kì già cả tươi tỉnh, phẳng lặng, bình yên cô
đơn và phi dục vọng, khi con người hiểu ra những sự việc sau cùng.
Về các tương đồng thế là đủ. Đủ để hiểu, tất cả nói lên điều gì.
Những hình ảnh chiêm tinh học dành cho nhận thức của con người
không bao giờ cạn, chỉ là những sự phù hợp gắn bó ít-nhiều, những thứ
mà ý nghĩa trực tiếp của nó nằm trong sâu thẳm, hay nói cách khác: các
ý tưởng nằm trong đó. Linh hồn trong buổi đầu tạo dựng nhìn thấy trực
tiếp những ý tưởng này; lần tạo dựng thứ hai, nghĩa là sau khi bị đắm
chìm vào vật chất, sau thức tỉnh từ tăm tối, linh hồn chỉ lờ mờ cảm
nhận các ý tưởng và chỉ nhờ những ngôn từ của một chủ thể thần thánh,
một con người ngoại lệ, nó phát hiện lại một lần nữa các ý tưởng.
Trong lần được tạo dựng thứ hai nó nhầm lẫn các nhân tố, nó quên
mất tên và tính chất của các nhân tố là gì. Nó rơi xuống bảy mức độ,
chìm vào sự quên lãng tối tăm, giờ đây nó cần phải nâng mình trở lại
bảy mức độ. Đây là bảy mức độ, bảy lĩnh vực, bảy vòng của thế gian,
bảy hành tinh. Tại đây linh hồn nhích từng bước, khó khăn, ngập ngừng
như Platon nói: tất cả các linh hồn đều ở trong mối quan hệ với một
trong những ngôi sao vĩnh cửu.