Một phân tích tương đồng duy nhất nằm trong lí thuyết con số nói
về tư duy của con người cổ sẽ có rất nhiều tác dụng so với bất kì sự giải
thích rộng mở nào của lí thuyết con số. Đối tượng của sự phân tích này
là: HAI.
Con người lịch sử chỉ nhìn thấy lượng trong con số, bởi vậy họ
tưởng hai nhiều hơn một. Con người cổ, kẻ nhìn thấy lượng trong con
số là cả số lượng lẫn dãy số tiến của ý niệm, kẻ đó biết, con số lớn nhất
là MỘT. Hai không phải là gấp hai lần như thế mà là hai cái một nửa.
MỘT thực ra cũng không phải là con số. MỘT là sự hợp nhất. Là sự
sống và ý niệm tuyệt đối. Con số đầu tiên là hai, đây là số lượng đầu
tiên - là sự xuất hiện đầu tiên của cái đa dạng.
MỘT là HÌNH THỨC, HAI là VẬT CHẤT. Bởi vậy số Hai là số
độc ác, của mâu thuẫn. Theo Pythagoras Một là Apollon, Hai là Xung
Đột. Hai là Binarius, là con số của rắn, của cái xấu. Hai là con số của
khoa học, của sự tách ra có chủ ý và nhân tạo, của sự đối kháng. Theo
Pythagoras Hai không là gì khác ngoài sự rối loạn của MỘT; như cách
thức từ sự đứt khúc đầu tiên của ánh sáng rạng ngời không màu rồi mờ
dần đi của nó xuất hiện màu sắc đầu tiên: màu trắng - Màu trắng không
là gì khác ngoài là ánh sáng rối loạn, xuất hiện từ MỘT rạng ngời, nếu
bị gãy, thành Hai.
Nếu MỘT bị gãy, biến thành hai. Hai không phải hai cái Một mà
là hai nửa - nhưng hai nửa không bao giờ trở thành Một lần nữa, và
không thể biến đổi lại thành Một. Cần phải đi tiếp đến một huyền bí lớn
nữa để sự Hợp Nhất được trả lại trên một mức độ mới. Sự huyền bí này
dẫn dắt vượt qua Hai. Đấy là: Ba.
Có thể hình dung sự xuất hiện của Hai như sau: MỘT là sự hoàn
hảo, là cái toàn bộ - tương đồng hình học của MỘT là ĐIỂM - là thứ
cũng là vòng và hình cầu. Bởi vậy không bao giờ, ai, bằng tiếp cận hình
học có thể cảm nhận vũ trụ một cách khác ngoài bằng sự tương đồng
của nó: bằng điểm, thứ cũng là vòng và hình cầu. Vũ trụ là một biểu
hiện và là bản sao của Thượng Đế được tạo dựng: là sự tương đồng của