Đời sống chuyển động trên nó, lượn sóng, chảy, dâng tràn, xô đẩy,
sủi bọt, thay đổi trong thời gian, không yên bình, nồng nhiệt, xô chạy,
khác trong mọi khoảnh khắc - nhưng trong độ sâu lại bình thản, thường
xuyên, kiên định, trong vĩnh cửu thì chung thủy, bất diệt. Đời sống trôi
theo dòng thời gian - sự sống nằm trong độ sâu của thời gian. Đời sống
là nước lượn sóng và là con sông vội vã; sự sống là biển cả bằng phẳng
mặt gương và bất động.
Lịch sử con người trông như dòng sông, như thể nảy sinh từ đâu
đó và cố gắng đi về đâu đó - nhưng sự sống con người là biển, bởi từ
vĩnh hằng từng có, đang có và sẽ có. Cái đang xảy ra chỉ là mặt biển, ở
đó nổi sóng, xô đẩy, lướt đi. Nhưng bản chất lại là độ sâu của biển, soi
sâu trong suốt, bình thản, trong sạch. Như thể là núi và thung lũng của
những con sóng, là đường xoáy của điện trường, tất cả, những gì xảy
ra; nhưng tất cả bặt im và phẳng lặng.
“Mi hãy chìm xuống nước - kinh Veda nói - và mi sẽ nhìn thấy
Maja siêu việt. Mi sẽ thấy sự chuyển động và sự thay đổi, sóng và sự
bạo động; dòng xoáy và biển bọt chỉ ở trên bề mặt. Chỉ ở trên bề mặt
có ảo ảnh, maja, sự phù phép. Chỉ ở trên bề mặt có thời gian. Bên
trong, đáy đại dương không có sóng, không dòng xoáy, không có sự
phù phép, không có thời gian, chỉ có sự sống vĩnh hằng và bất tử”.
Những cái đang có có thể nhìn trong thời gian như một con sông,
như một sự phù phép, như maja, như thể nảy sinh từ đâu đó và vội vã
cố gắng đi về đâu. Nhưng, cái đang có trên thế gian, có thể nhìn trong
độ sâu của thời gian như sự bình thản, như thể hiện của sự sống bất
biến.
Nếu ai nhìn thế gian như con sông, nhìn trên bề mặt của thời gian,
lúc đó họ thấy lịch sử. Họ thấy, tất cả tiến, chuyển động, thay đổi, vội
vã, muốn, mục đích - thứ để đến gần hay tách ra. Nếu ai nhìn thế gian
như biển, lúc đó không nhìn thấy lịch sử trường kì, không nhìn thấy sự
tiến lên, chuyển động, mà nhìn thấy những biểu hiện của độ sâu biển
cả, nhìn thấy những hiện thực cổ, những thời kì bắt đầu, thấy nguyên