IICơ sở khoa học của phương
pháp nhịn ăn chữa bệnh
1. CƠ SỞ KHOA HỌC
Khi bị bệnh cấp tính, toàn bộ năng lực của cơ thể sẽ tập trung vào
việc đào thải độc tố, phục hồi sức khỏe, chứ không phải vào việc
tiêu hóa, hấp thụ chất dinh dưỡng để biến thành khí huyết nuôi cơ
thể. Biểu hiện trong những trường hợp này thường là biếng ăn, hơi
thở hôi, buồn nôn và nôn để đẩy thức ăn ra, có khi thức ăn từ hôm
trước bị tống ra mà vẫn chưa hề tiêu hóa gì!
Nếu ăn vào lúc này thì cơ thể sẽ tống ra: Nôn mửa, tiêu chảy... hay
ít nhất cũng gây bí bích khó chịu do thức ăn không được tiêu hóa sẽ
lên men thối rữa trong đường ruột, đầu độc cơ thể, hoặc làm tăng
nhiệt độ. Hậu quả là tăng sự đau đớn và khó chịu. Vì vậy, “không
nên làm trầm trọng thêm sự đau đớn của người bệnh bằng cách ép
buộc họ ăn mà bất chấp sự phản đối của cơ thể”!
Nhưng nếu nhịn ăn ngay từ khi vừa xuất hiện triệu chứng đầu tiên
thì tất cả các biểu hiện cấp tính, đặc biệt sốt, viêm... đều bị chặn
đứng lại, triệu chứng thuyên giảm một cách bất ngờ, người bệnh dễ
chịu ngay.
Qua thực tế được đúc kết và bản thân đã trải nghiệm, tôi thấy nếu bị
bệnh cảm, cúm chỉ cần nhịn ăn hai ngày, viêm phế quản, nhịn ăn ba
ngày là khỏi hoàn toàn.
Nhịn ăn chính là để cho cơ thể được nghỉ ngơi, mà nghỉ ngơi là điều
luôn luôn cần thiết đối với người bệnh, trái lại ăn vào trong lúc
không có khả năng tiêu hóa, hấp thu chỉ làm cho cơ thể bệnh thêm
suy nhược, đó mới chính là sự thách thức với nguy hiểm. Cho nên
bệnh cấp tính càng nặng càng không nên ăn.
Con người luôn ăn nhiều hơn sự cần thiết, do vậy gan phải liên tục
làm việc quá sức, nên mệt mỏi, lúc về già sẽ sinh bệnh, suy kiệt,