được chứ gì.” An Hạ Dao nói xong, nhìn Diệp Trí Viễn với vẻ mặt nghiêm
túc: “Có điều, chỉ một lần này thôi đấy! Sẽ không có lần thứ hai đâu!”
Diệp Trí Viễn lập tức nở nụ cười tươi rói, “Em gái nạm răng, anh biết
mà, em vẫn đối xử tốt với anh như vậy!”
An Hạ Dao ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Diệp Trí Viễn, “Anh đừng
có tưởng bở, chẳng qua là tôi không muốn một cô gái tử tế bị anh làm hại
mà thôi. Còn nữa, tôi không muốn nhắc lại lần thứ ba, tên tôi là An Hạ
Dao, chứ không phải là Em gái bịt muội!”
“An Hạ Dao, thì An Hạ Dao vậy.” Diệp Trí Viễn lẩm bẩm một câu:
“Thực ra, gọi là Em gái nạm răng thân mật hơn nhiều!”
Nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của An Hạ Dao, anh đành bỏ dở câu
nói sau một cách biết điều.
Diệp Trí Viễn đưa An Hạ Dao sang một chỗ khác, tới ngồi trong quầy
cà phê của nhà hàng, chờ cô gái xinh đẹp kia đến.
Một lát sau, một cô gái cao ráo, ăn mặc rất thời trang, trang điểm rất
xinh đẹp, đi một đôi giày cao gót thướt tha bước đến trước mặt Diệp Trí
Viễn, nhìn An Hạ Dao với cái nhìn khinh bỉ, nói với Diệp Trí Viễn: “Đây là
bạn gái của anh?”
“Đúng thế, bạn gái của tôi, An Hạ Dao.” Diệp Trí Viễn đứng dậy giới
thiệu, rồi quay sang nói với An Hạ Dao: “Đây là Dương Lộ Lộ.”
An Hạ Dao ngượng ngùng, mỉm cười với Dương Lộ Lộ, nhìn khuôn
mặt xinh đẹp như đóa hoa với đôi lông mày lá liễu, trong lòng không khỏi
thầm coi thường Diệp Trí Viễn vì không có con mắt nhìn, một cô gái xinh
đẹp và hiếm có như vậy. Còn cô gái kia thì đang nhìn chăm chăm vào Diệp
Trí Viễn, ánh mắt đầy tình tứ, có thể thấy cô ta đã rất xiêu lòng.