Thất Hề cười khan mấy tiếng ha ha: “Vì mắt mình quá tinh tường, nên
chẳng còn cách, chẳng nhìn thấy người nào phù hợp.” Cô chỉ chú trọng chứ
nhất quyết không gượng ép.
“Được rồi, uống rượu đi, hôm nay không say không về!” An Hạ Dao
nâng chén rượu, chạm chén với Thất Hề, rồi uống hết một hơi, vị đắng từ
cổ họng lan dần xuống, mang theo cảm giác nóng nực sau đó xộc thẳng vào
ngũ tạng…
“Chúc cho chúng ta sớm từ biệt sự cô đơn, nào, cạn chén…” Thất Hề
bị nấc, vỗ vỗ vào cổ họng xong, tiếp tục uống cạn một hơi.
An Hạ Dao cũng uống cạn theo, đầu thấy hơi nặng, mắt bắt đầu mơ
màng, trên mặt bàn trước mặt đã có không ít vỏ chai rượu, những chén
rượu uống lúc trước bây giờ đã bắt đầu phát huy tác dụng.
An Hạ Dao đưa mắt nhìn Thất Hề, cả hai cùng gật đầu: “Cũng tương
đối rồi đấy, về thôi!” Uống rượu chỉ uống say tới 8 phần, như vậy đủ để cho
đầu óc mơ màng, quên tất cả mọi phiền muộn, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh
táo nhất định trở về nhà an toàn và chui đầu vào giường ngủ.
An Hạ Dao và Thất Hề dìu nhau ra khỏi quán rượu, An Hạ Dao chọc
vào người Thất Hề: “Tối nay, ở nhà cậu hay ở nhà mình?”. An Hạ Dao và
Thất Hề đều không ở cùng với gia đình, ai cũng có một căn hộ cá nhân nho
nhỏ, mỗi khi hẹn nhau đi uống rượu xong, không về nhà Thất Hề thì cũng
về nhà An Hạ Dao, hai người sẽ mượn hơi rượu nói chuyện với nhau,
chuyện hay chuyện dở gì cũng đều có thể nói ra được.
“Cậu nói xem, lần nào cũng hoặc là tớ theo cậu về nhà cậu, hoặc là
cậu theo tớ về nhà tớ, như thế liệu có phải hơi vô vị không?” Thất Hề lẩm
bẩm, ợ một cái, nói với vẻ lơ mơ: “Người ta tới quán rượu đều là để tìm
mồi, nhất dạ một đêm tình, vì sao, vì sao chúng ta lại không được?”