Viễn với vẻ vui mừng của cha mẹ.
Bà An có vẻ cảm động, lau những giọt nước mắt vui mừng xong, dặn
dò: “Nếu các con đã quyết định sẽ sống hạnh phúc với nhau thì sau này
đừng gây chuyện nữa. Dao Dao, sau này con hãy sửa bớt những tính khí trẻ
con của mình đi đấy.”
“Đúng, đúng, vợ chồng với nhau, có chuyện gì thì phải bàn bạc, Dao
Dao, sau này con không được bướng bỉnh nữa.” Ông An tiếp lời vợ, cũng
dặn thêm mấy câu, dù sao đó cũng là gia đình nhà họ Diệp, không phải gia
đình bình thường, “Vợ chồng thì phải bao dung và hiểu nhau, phải sống
cho hòa thuận, hạnh phúc.”
“Trí Viễn, sau này con phải đối xử tốt với vợ, đừng có làm cho cha
phải suy nghĩ.” Những lời dặn dò con gái của ông bà An khiến cho ông
Diệp cũng nghiêm mặt, nhắc nhở Diệp Trí Viễn.
“Vâng, cha cứ yên tâm, hai bác cứ yên tâm, con và Dao Dao sẽ sống
hòa thuận, hạnh phúc.” Diệp Trí Viễn giơ tay lên, cam đoan với vẻ nghiêm
túc, tiếp đó nhìn về phía An Hạ Dao: “Dao Dao, em tin anh, đúng không?”
Đã đóng kịch, đóng đến mức độ này rồi thì không lẽ An Hạ Dao lại
nói là không tin? Vì vậy, cô nhếch môi, cười rạng rỡ, “Trí Viễn, đương
nhiên là em tin anh.”
Cả bốn người già đều vui, ngôi nhà lập tức vang đầy tiếng cười nói vui
vẻ.
Mặc dù, tất cả đều là những cảnh tượng mà An Hạ Dao thầm mong
mỏi, một người đàn ông đẹp trai, đột nhiên mang đến cho cô một niềm vui
bất ngờ, còn cô thì hạnh phúc tràn đầy bước chân lên xe hoa trong những
lời chúc phúc của cha mẹ đôi bên… Nhưng, tất cả những điều này chỉ là
kết quả của sự thỏa thuận giữa cô với Diệp Trí Viễn vì vậy mà nó không
thật…