“An Hạ Dao, em không thèm so đo với anh?” Diệp Trí Viễn lên tiếng
với vẻ bất mãn: “Là em chiếm phần hơn từ anh đấy chứ, em phải chịu trách
nhiệm với anh mới đúng.”
“Chiếm phần hơn từ anh?” An Hạ Dao ngẩng mặt lên với vẻ đầy lý lẽ:
“Đây là giường của tôi.”
“Bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi, chiếc giường này là tài sản chung
của vợ chồng, mỗi người một nửa.”
An Hạ Dao ngây người ra, tiếp đó bèn cướp lời: “Diệp Trí Viễn, rút
cuộc anh có phải là đàn ông hay không vậy?”
“Anh có phải là đàn ông hay không thì chẳng phải em biết rất rõ còn
gì?”
Nghe vậy, An Hạ Dao càng thêm tức giận: “Diệp Trí Viễn, nếu anh là
đàn ông thì anh phải biết ưu tiên phụ nữ chứ? Chiếc giường này cứ coi là
tài sản chung của vợ chồng đi, thì cũng phải tính theo tỉ lệ mà tôi phân chia,
vì tôi là phụ nữ!”
Diệp Trí Viễn bĩu môi: “Em không định nói đó là tỉ lệ bảy/ ba đấy
chứ?”
“No, là tám/ hai, sau này anh chỉ được nằm hai phần giường thôi, tôi
sẽ mua thước đo, rồi đo cụ thể cho anh.” An Hạ Dao nói một mạch, thở hổn
hển rồi mới tiếp: “Được rồi, bây giờ tôi không so đo nữa!” Nói xong, rời
khỏi người Diệp Trí Viễn với vẻ mặt không thay đổi, rồi đi nhanh vào nhà
vệ sinh, chẳng khác gì con thỏ bị người khác giẫm vào đuôi.
Khóe môi Trí Viễn ẩn chứa nụ cười, mắt nhìn theo An Hạ Dao bỏ đi
như chạy trốn. Đúng là không muốn cười cũng không được!