vậy, cảnh đẹp trong trường thì phải đi chậm, ngắm nghía thì mới thưởng
thức hết được chứ!”
An Hạ Dao lườm Diệp Trí Viễn một cái, có điều bước chân thì đã
chậm hơn hẳn.
Đại học Hạ Môn rất rộng. Về học thuật nếu so với những trường đại
học khác thì không bằng, nhưng cảnh quang của trường thì chẳng khác gì
một công viên xinh đẹp, những du khách tới đây để thăm quan, chụp ảnh,
tập thể thao đã tạo ra một nét rất riêng mà chỉ có ngôi trường này mới có.
Thỉnh thoảng thấy một vài sinh viên tay cầm sách vội vã đến giảng đường
hoặc thư viện, khiến An Hạ Dao bất giác nhớ đến những năm tháng tuổi
xuân đã sớm trôi qua.
Trong những năm tháng tuổi xuân dù đã trôi qua rất lâu rồi, Diệp Trí
Viễn vẫn không thay đổi, thậm chí cùng với dòng hồi tưởng rất đậm nét của
cô, những điểm rất riêng của anh càng ngày càng trở nên đẹp hơn.
Dãy ký túc của trường đại học Hạ Môn xây bằng gạch đỏ và những
hàng rào bằng thép tinh xảo, tạo ra nét kiến trúc cổ, dưới tán của những
ngọn cây xum xuê, trông chúng càng trở nên yên tĩnh, trầm mặc. Nếu như
không phải vì trên các ban công có phơi những bộ quần áo thì An Hạ Dao
đã tưởng rằng nơi này hoàn toàn là một điểm du lịch chứ không phải là ký
túc xá của một trường đại học. Trong lòng cô không khỏi ngưỡng mộ
những sinh viên được học ở ngôi trường này.
Giữa trường có một chiếc hồ lớn sóng lăn tăn, có lẽ đó là hồ Phù Dung
như lời mọi người nói. Diệp Trí Viễn phấn chấn chỉ vào những con vật
đang bơi trên mặt hồ, ngạc nhiên kêu lên: “Em nhìn kìa, trong hồ có nuôi
ngỗng kìa?”
Hạ Dao chép miệng, nhìn Diệp Trí Viễn: “Xin thua rồi đấy, anh không
phân biệt được thì đừng có nói lung tung như thế được không? Kia rõ ràng