Thôi được, Thất Hề thừa nhận, cô đã giở thói vô lại một cách rất vô lý,
nhưng còn người đàn ông này dựa vào đâu mà lại khinh bỉ cô và An Hạ
Dao?.
Chẳng qua cũng chỉ là trông điển trai một chút, có chúa đến mức ấy
không?.
Hơn nữa, đã có câu: nói với người say như vay không trả, nếu đã biết
các cô uống nhiều, thì đừng có mà coi chuyện nghiêm túc như vậy, cứ tránh
một chút là được thôi mà.
Diệp Trí Viễn cứng lưỡi trước mấy lời đó của Thất Hề, anh sải bước đi
đến về phía An Hạ Dao, bụng nghĩ, được rồi, mình sẽ tự xử lý, cứ dựng cô
gái này dậy, sau đó ném vào trong thùng rác, để cho cô ta một bài học, để
sau này xem cô ta còn dám uống nhiều nữa không. Còn dám chặn xe giữa
đường để mà nếm trải cảm giác một đêm tình nữa không!
Thất Hề nhìn thấy Diệp Trí Viễn đi về phía An Hạ Dao, định mở
miệng nói câu gì đó, nhưng cuối cùng lựa chọn đứng yên quan sát, hơn nữa
đây là đường phố người qua kẻ lại, cô không sợ Diệp Trí Viễn dám có hành
động gì quá đáng với An Hạ Dao.
Diệp Trí Viễn vừa mới bước tới bên An Hạ Dao, đưa tay ra, chưa kịp
kéo, thì An Hạ Dao đã nhanh chóng đưa tay ra túm lấy cánh tay anh, ra sức
kéo, khiến Diệp Trí Viễn vì không đề phòng ngã lăn ra đất, vẫn chưa kịp
phản ứng gì thì An Hạ Dao đã lật người đè anh xuống, rồi quấn chặt lấy
anh như con gấu không đuôi, cười khúc khích: “Thất Hề, cậu đúng là đồ
ngốc, giúp mình tìm đàn ông ở đâu?”. Khuôn mặt điển trai của Diệp Trí
Viễn tối sầm lại, cái cô này, tưởng mình là cô bạn miệng lưỡi lanh lọc của
cô ta à? Còn đùa nữa à?.
“Đồ quỷ say, dậy ngay?” Diệp Trí Viễn gằn giọng nói với An Hạ Dao
cố gắng ghìm cơn kích động muốn đá bay cô.