An Hạ Dao nói vắn tắt về việc quyết định nhanh chóng của Diệp Trí
Viễn cho Thất Hề nghe.
“Hai người các cậu điên quá rồi đấy!” Thất Hề nghe xong, bèn tổng
kết: “Đúng là điên rồ quá!”
“Đúng thế, mình cũng cảm thấy có phần điên rồ!” Nghĩ tới sự thăng
hoa trong tình cảm đối với Diệp Trí Viễn mấy ngày vừa qua, khuôn mặt của
An Hạ Dao bất giác đỏ bừng lên.
“Rút cuộc là thế nào?” Thất Hề tò mò hỏi.
An Hạ Dao nhìn Diệp Trí Viễn miệng nở nụ cười, tay cầm vé máy bay
đi tới, giọng nói chợt trở nên dịu dàng hẳn: “Mình và Diệp Trí Viễn đã
chính thức yêu nhau rồi!”
“Sao cơ?” Thất Hề một lần nữa lại tròn xoe mắt: “Mới chỉ có mấy
ngày không liên lạc với cậu, thế mà các cậu đã phát triển nhanh thế sao?
Đúng là nhanh như Thần Châu 9!”
An Hạ Dao cảm thấy không biết phải nói gì trước lời nói đùa của Thất
Hề, bèn biện hộ một cách yếu ớt. “Dù sao thì bọn mình cũng đã đăng ký kết
hôn rồi, có yêu hay không thì cũng đã là vợ chồng, thế thì chi bằng cứ yêu
nhau đi, ít nhất thì mình cũng là yêu trong hôn nhân, nếu có tan vỡ thì cũng
được đảm bảo hơn!”
Thất Hề trợn mắt, “Dao Dao, mình chợt phát hiện ra, cậu trở nên
thông minh rồi đấy, đến cả việc yêu trong hôn nhân có đảm bảo hơn mà
cũng đã tổng kết ra được, thế thì được, mình cũng sẽ tóm lấy một người rồi
kết hôn!”
“Đừng như thế!” An Hạ Dao vội nói: “Thất Hề, tình hình của cậu
không giống với mình, mình và Diệp Trí Viễn đã yêu nhau từ 10 năm
trước, bây giờ là khơi lại tình xưa.”