Nếu không phải vì chàng trai trông có vẻ nho nhã ấy cứ chăm chăm
nhìn mình thì An Hạ Dao thật sự rất muốn cười thật to chứng kiến tình
huống rất kỳ cục của buổi xem mặt, cô không nén được cảm giác buồn
cười, tất nhiên, tiền đề là nhân vật chính của tình huống ấy không phải là
cô, đây đúng là cái kiểu vui trên nỗi buồn của người khác điển hình nhất.
Chàng trai kia bước tới trước mặt An Hạ Dao và ngồi xuống, “An Hạ
Dao có còn nhớ tôi không, Diệp Ca đây!”
An Hạ Dao thấy Diệp Ca chìa tay về phía mình, nên cũng lịch sự bắt
tay, cười và nói: “Thật ra, em cũng thấy rất quen, nhưng vì bây giờ anh đeo
kính nên em sợ là mình nhận nhầm, cho nên mới không gọi!”
“Khà, khà!” Diệp ca cười: “Lâu lắm rồi không gặp. Ổn chứ?”
“Rất ổn, em sắp kết hôn rồi!” An Hạ Dao trả lời với vẻ mặt tràn ngập
hạnh phúc, rồi hỏi tiếp: “Còn anh? Vừa rồi hình như anh đang đi xem mặt!”
Diệp Ca nhún vai vẻ bất lực: “Đúng thế.” Rồi anh nói với giọng tự
hào: “Các cô gái bây giờ phần lớn khi nghe tôi nói là đi xe mô tô, ở cùng
cha mẹ thì lập tức đều bỏ đi, đến cả cơ hội liên hệ lần sau cũng không cho,
tôi thực sự rất đen!”
Mặc dù Diệp Ca nói có vẻ rất bất lực, nhưng thái độ thì lại không như
vậy, An Hạ Dao cười phì, “Sao, nhà anh sa sút à?” Cần phải biết là, tuy gia
đình Diệp Ca không phải kiểu kết hợp giữa “thương nhân và chính trị gia”
như gia đình Diệp Trí Viễn, nhưng cũng thuộc loại doanh nghiệp đầu tàu
trong chuỗi siêu thị XX. Mười năm nay, An Hạ Dao chưa bao giờ nghe nói
các siêu thị đình đốn hoặc phải thay chủ, trong khi các tin tức về mở thêm
chi nhánh hoặc tin vui khác thì thường xuyên thấy trên báo chí.
Diệp Ca cười, để lộ hàm răng trắng ngà, đáp với vẻ khiêm tốn: “Cũng
tạm được, cuộc sống cũng bình bình.”