Tình cảm của An Hạ Dao đối với Diệp Ca thời phổ thông trung học có
thể nói là thân hơn mức tình bạn bình thường, nhưng chẳng có cuộc vui nào
không đến hồi kết thúc, vì vậy chẳng nên cố công tìm kiếm lại làm gì, hãy
cứ để cho nó thuận theo tự nhiên.
Tất nhiên, có thể tình cờ gặp lại nhau sau ít năm, có thể hỏi han nhau
đôi điều và cùng nhau trò chuyện vui vẻ, như thế cũng khá vui rồi.
Chuông điện thoại của An Dao vang lên, cô nói một câu xin lỗi, rồi
mở máy nghe: “A lô!”
“Vợ yêu ơi, em đang ở đâu đấy?” Giọng của Diệp Trí Viễn vang lên
trong điện thoại.
“Đang nói chuyện với bạn ở quán cà phê.” An Hạ Dao nở nụ cười
hạnh phúc.
“Bạn? Bạn trai hay bạn gái?”
An Hạ Dao do dự một chút, rồi đáp thật thà: “Bạn trai.”
“Ai vậy?”
“Anh học khóa trên.” An Hạ Dao nhìn Diệp Ca, sau đó nói vào điện
thoại: “Về nhà em sẽ nói với anh. Em tắt máy đây.”
“Khoan đã, em đang ở đâu? Anh đang trên đường về nhà, anh sẽ tới
gặp mọi người, tiện thể mời bạn em đi ăn cơm.”
An Hạ Dao nói địa chỉ của quán cà phê, sau đó tắt máy, ngước mắt
nhìn Diệp Ca, mỉm cười, “Một lát nữa, Diệp Trí Viễn sẽ đến.”
Diệp Ca gật đầu: “Thấy em cười ngọt ngào như vậy thì đủ biết bây giờ
em đang rất hạnh phúc, nhưng mà đừng làm kích động người lẻ loi bị đối