thật, nhưng bây giờ, khi mà nhìn thấy Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Trí Viễn –
người chồng đã giấu cô gặp gỡ với Lộ Ngữ Nhụy, thì cô bắt đầu nghi ngờ
về tình yêu của mình.
Vì Lộ Ngữ Nhụy là một người rất xinh đẹp, một nữ thần thanh nhã
nhất.
Vì khi Diệp Trí Viễn bên Lộ Ngữ Nhụy, An Hạ Dao trở thành tấm bia
đỡ đạn, 10 năm trước cô đã là bia đỡ đạn, đến bây giờ, có lẽ cô cũng vẫn
không tránh khỏi số phận ấy?
Cảm giác khó chịu trong lòng An Hạ Dao chẳng khác gì mặt biển
những ngày trước giông bão, ngột ngạt đến vô cùng, nhưng cho dù khó
chịu đến đâu thì cũng phải đối diện, vì thế cô hít một hơi thở sâu, nở nụ
cười tự chế nhạo, cố làm cho bớt vẻ thiếu tự nhiên trên khuôn mặt nhợt
nhạt, nhìn về phía Lộ Ngữ Nhụy, lịch sự chào: “Chào cậu, Lộ Ngữ Nhụy!”
“An Hạ Dao, đúng là cậu thật rồi, không ngờ đã nhiều năm như vậy
mà cậu vẫn nhớ mình!” Lộ Ngữ Nhụy bước tới, nắm lấy tay An Hạ Dao,
nói với vẻ phấn chấn, vui mừng: “Cậu xinh đẹp hơn trước nhiều quá, vừa
rồi mình đã nghĩ là mình nhận nhầm người!”
An Hạ Dao mỉm cười lịch sự, đáp xã giao: “Cái từ xinh đẹp ấy, trước
mặt cậu mình không dám nhận đâu” Vừa nói, cô vừa đưa mắt nhìn về phía
Diệp Trí Viễn, anh cũng im lặng nhìn cô, anh định nói gì đó nhưng lại thôi,
cuối cùng lặng lẽ lắc đầu.
Lộ Ngữ Nhụy cũng nhìn theo An Hạ Dao, rồi sốt sắng giới thiệu: “An
Hạ Dao, đây là Diệp Trí Viễn, cậu có còn nhớ không? Người mà hồi trước
ngồi cùng bàn với cậu đấy!”
Nghe Lộ Ngữ Nhụy nói như vậy, thì có lẽ Diệp Trí Viễn đã hoàn toàn
không nói cho cô biết chuyện anh đã kết hôn với An Hạ Dao và An Hạ Dao
bây giờ đã là vợ của anh.