giả, mặc áo lụa, mang thắt lưng thêu, nhưng đa tài tất đa nạn. Xin quý thí
chủ phát bồ đề tâm, công đức thật vô lượng.
Phía bên kia kiệu, Otsu ngồi sau chiếc bàn thấp sơn then. Mặt nàng rạng rỡ
phớt hồng như những cánh hoa treo trên vách. Nàng mang chiếc thắt lưng
mới, tay thoăn thoắt viết bài kệ ngắn trên giấy ngũ sắc thỉnh thoảng lại lăn
đều ngọn bút trên nghiên mực dát vàng để cạnh:
Mồng tám tháng tư Ấy ngày đại cát Sâu độ bọ hoang Phá mùa hại tiết Mau
mắn diệt tan Hăng hái trừ hết.
Từ ngàn xưa, dân vùng này vẫn có lệ lên chùa vào ngày Phật Đản, thỉnh
những câu kệ như trên về dán vách không những để trừ trùng, mà còn để
phòng bệnh và tránh vận xui. Otsu chép đi chép lại bài kệ hàng trăm lần, đã
thấy mỏi tay, nét chữ không còn sắc sảo như trước. Bỏ bút xuống nghỉ, nàng
nói vọng sang phía dưới:
- Thôi thầy ạ, chẳng nên đòi nhiều. Họ cũng không có.
- Ta quyên những nhà giàu đấy chứ ! Đa tài đa nạn. Tiền bạc nhiều thì lắm
khổ đau. Cất đỡ cho họ gánh nặng khổ đau là làm phúc đấy !
- Thầy nói như vậy thì ra những tên đạo chích lấy tiền bạc của người ta đều
là phát tâm bồ đề cả sao ?
Takuan mãi nhận lễ cúng nên không đáp. Nhà sư bận ngăn đám đông đang
chen lấn nhau đến gần tượng Phật.
- Mô Phật ! Xin quý thí chủ cứ thong thả. Ai cũng đến lượt được cầu phúc.
Xin đừng chen lấn !
Một thanh niên gọi to:
- Này sư bác !
Takuan ngưng tay phát lộc, tự chỉ vào mũi, hỏi lại:
- Thí chủ gọi ta đấy à ?
- Phải, thầy nói chúng tôi cứ thong thả đợi đến lần, nhưng sao thầy luôn
luôn phát cho phụ nữ trước vậy ?
- Vì ta thích phụ nữ hơn.
- Vậy ra thầy đây là một trong những thầy chùa hiếu sắc người ta thường
nói tới trong vùng này đấy ư ?
- Anh ngốc này ! Anh tưởng ta không biết anh đến đây để làm gì hả ? Anh