thét bị chặn ngay trong cổ họng như tiếng con vật bị chọc tiết. Máu loang ra
thấm cả áo ngoài, chảy theo cánh tay trần của Otsu xuống đến tận lòng bàn
tay Matahachi. Otsu dãy dụa, mặt tái dần rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Matahachi
bỏ nàng xuống. Trên trán Otsu, mồ hôi vã ra lạnh ngắt. Matahachi lo sợ, cúi
xuống cạy miệng thiếu nữ xem nàng có cắn đứt lưỡi không. Thấy không có
máu, gã yên tâm, giật tóc mai và gọi cho nàng tỉnh.
Lúc sau, Otsu mở mắt. Trong cơn hôn mê, nàng lắp bắp gọi tên Jotaro cầu
cứu.
Đến khi định thần lại và biết mình đang ở đâu, Otsu mới thôi. Cơn đau kéo
đến khiến vai tê dại, nàng cố giữ cho khỏi bật ra tiếng khóc to nhưng nước
mắt vẫn ràn rụa hai bên má.
Trong bóng tối của gian miếu hoang, sự yên lặng chỉ bị cắt đứt bởi những
tiếng thút thít và tiếng rên nho nhỏ.
- Đau hả ? Đó là bài học để ngươi ghi nhớ suốt đời. Dù vết cắn trên vai
ngươi có lành nhưng vẫn còn vết sẹo. Để ngươi biết ngươi là của ta, đã
thuộc về ta. Để thằng Takezo cũng phải biết thế. Bây giờ thì trốn đi. Muốn
trốn ta cho trốn nhưng không thể quên ta được !
Otsu muốn đứng dậy nhổ vào mặt tên vô sỉ hèn hạ, nhưng không đủ sức.
Mệt quá rồi, nàng chẳng còn nghe thấy gì nữa, chẳng còn làm gì được nữa
dù biết rằng gã hèn hạ ấy đang quỳ bên cạnh tháo dây trói cho nàng.
Matahachi với tay lên bệ thờ, cầm chiếc chén gỗ ra hồ múc nước. Vừa bước
khỏi cửa, thấy ngay một bóng đen ù té chạy. Gã đuổi theo bén gót, ôm
được, vật ngay xuống.
Thì ra là một lão nông.
- Xin đại nhân tha mạng. Già này chẳng làm gì nên tội. Nhân dẫn lừa mang
thóc ra chợ bán, thấy có tiếng khóc trong miếu thì tò mò dòm xem mà thôi
...
- Thật không ? Hay định dò xét cái gì ?
- Bẩm thật, lão đã già không dám nói dối ...
- Vậy lừa đâu ?
- Dạ Ở đằng kia.
- Dẫn ta lại coi, nếu không thì coi chừng cái đầu lão !