tôi giật mình, trên trời xuất hiện một đám mây mỏng nửa trong suốt, ở giữa
có ba vầng mặt trời, cùng lúc phát ra vầng sáng loá mắt, trong truyền thuyết
thượng cố, cửu nhật tịnh xuất (chín mặt trời cùng ló ra), tất cả cây cỏ héo
khô, nhưng trước mắt không thể là thật, ai mà không biết "thiên vô nhị
nhật" (ngày không thể có hai mặt trời).Shirley Dương nói: "Đó là huyễn
nhật, do khúc xạ ánh sáng từ nước, trên trời sẽ đồng thời xuất hiện ba vầng
mặt trời."Tôi nói: "Huyễn nhật anh chưa thấy qua, nhưng "nhật vựng nhi
phong" (mặt trời có quầng thì gió nổi), chỉ sợ sẽ có trận gió cát lớn, phải
tìm chỗ nấp đi!"Tuyền Béo ngó tứ phía: "Phóng mắt nhìn ra toàn là sa mạc,
đâu có chỗ nào tránh được gió cát?"Tôi nói: "Ở gần không có, trốn vào
khảm câu mới qua được, nhân lúc gió cát chưa tới, mau đi!"Huyễn nhật
không quá mười phút, quầng mặt trời dần bị thu lại, mặt trời biến thành quả
trứng gà vàng sáng loáng, chính là điềm báo bão cát lớn sắp đến. Sa mạc
Mao Ô Tố không giống mấy sa mạc lớn khác, ngàn năm trước còn có cỏ
cây tươi tốt, sau đó bị cát chảy ăn mòn, bao nhiêu gió cát kéo tới lấp thành
một mảng, sa mạc ngày càng lớn, đến nay tổng diện tích đã quá bốn chục
ngàn cây số vuông, bên rìa có sa mạc và bán sa mạc, còn có địa hình đồng
cỏ hoang mạc, chỗ sâu, đất biến thành từng tầng cát lỏng lẻo, dưới tác động
của gió, hình thành động cát chảy di động. Chúng tôi bị gió cát đưa đi, gò
cát chảy thành vùng dày đặc, gió cát lớn, một chỗ ẩn nấp cũng không
có!Bọn tôi đáng ra không nên vì tiết kiệm thời gian mà tìm chiếc Jeep rách
ở Tĩnh Biên, liều lĩnh tiến vào sa mạc, giờ gặp trận gió cát lớn thế này, trốn
tới mương đất chỗ đám mộ quần táng của Tây Hạ mặc dù có thể tránh được
bão, nhưng ở trong điều kiện bình thường, ít nhất cũng phải đi liền suốt hai
ngày mới tới, ngang ngửa với đi về phía Nam ra khỏi sa mạc, bây giờ gặp
chuyện thế này, không chừng chưa tới nơi đã bị gió cát vùi lấp!Răng Vàng
ngã chổng vó ra: "Lão hồ, tôi không đi được, vừa khát vừa mệt, thật sự thật
sự không đi nổi!"Tôi bảo Răng Vàng mau dậy, đây không phải lúc giả chết,
gió cát tràn tới, chắc chắn sẽ chôn sống anh đó.Răng Vàng nói: "Dù sao tôi
cũng sắp chết rồi, anh bảo tôi đi nữa, thà để gió cát chôn đi...."Tuyền Béo
nói: "Nếu anh không muốn sống, tôi bẻ cái răng vàng này của anh đi, từ
nay về sau nhớ anh, tôi lấy ra ngắm một phen."Răng Vàng kinh hãi: