quanh tạo thành núi cát hình vành khăn, giống như dấu vết lưu lại sau khi
đĩa bay hạ xuống, đồ sộ, ngay ngắn khiến người ta nhìn thấy phát sinh cảm
giác quỷ dị. Toàn bộ vòng tròn, phía Nam khá vững chãi, hướng Tây Bắc
có một lỗ hổng lớn, có lẽ do bị gió cát đục mà thành. Phóng mắt nhìn toàn
bộ sườn cát, tràn ngập cát vàng bằng phẳng, giống như một chiếc mâm lớn
đựng cát.Tuyền Béo trèo lên cao nhìn ra xa, thấy địa hình rộng lớn bao la,
lòng dạ khoan khoái trở lại, liền một tay chống nạng, một tay giơ cao, bày
ra một dáng điệu thủ trưởng, đang định làm bộ chỉ điểm giang sơn thì
không ngờ một chân đạp phải dốc nghiêng, trụ không vững, lăn dọc theo bờ
cát, càng lăn càng không dừng lại được, lăn thẳng tới cuối bờ cát. Chỉ trong
nháy mắt đột nhiên không thấy người đâu nữa. Tôi thất kinh, trên mâm cát
ngoài cát thì cũng chỉ toàn là cát, không còn thứ gì nữa, Tuyền Béo bị mâm
cát lớn nuốt chửng sao?Tôi cùng Shirley Dương, Răng Vàng ba người đều
sợ đến ngây người, nếu bảo vòng cát lớn này ăn mất Tuyền Béo, thế thì ăn
cũng nhanh quá, làm sao ngay cả một cái xương cũng không nhả ra? Tuyền
Béo là dạng người nào chứ, mạng hắn từng lên núi xuống thôn, chia của cải
cách giải phóng, sở trường khoác lác gần ba mươi năm, trước giờ hắn đều
ăn phần hơn, chưa từng chịu nửa điểm thua thiệt, sao có thể bất minh bất
bạch mà biến mất như thế? Tôi cùng Tuyền Béo trước giờ đều là cân không
rời cán, cán không rời cân, đi tiểu cũng chung một hố, nếu Tuyền Béo chết,
có phải tôi cũng nên buồn một chút hay không? Tốt xấu gì cũng nên bày tỏ
một chút chứ?Theo lý thì tôi nên buồn khổ, nhưng trong chốc lát, tâm tri
còn đnag bận suy nghĩ nguyên do chuyện này, bởi mọi chuyện phát sinh
quá nhanh, quá đột nhiên, quá bất ngờ, cực khó hiểu, cực khó tin! Lúc ấy
trong đầu tôi chỉ có một ý niệm - lập tức lao xuống lôi Tuyền Béo từ cát
chảy ra, kẻ béo hô hấp nhiều dưỡng khí, nửa giờ vài khắc thiếu dưỡng khí
còn chịu được, chôn thời gian dài thì không biết thế nào.Không đợi tôi lao
xuống, Răng Vàng đột nhiên ôm chân tôi, bi thương gào như sói hú quỷ
khóc: "Lão Hồ, lão Tuyền không còn! Anh nói chúng ta giống như ba cây
chụm lại, cũng rất hợp tính nhau, bây giờ chưa kịp phát tài, anh ta đã một
câu không từ biẹt liền biến mất! Hơn nữa trong túi của anh ta còn có hai