bàn tay, làm sao chơi liều cùng chúng đây! Bọn chúng súng pháo hiện đại,
đừng quên Nghĩa Hoà Đoàn năm Canh tử* làm sao mà thất bại!"
*Nghĩa Hoà Đoàn: Cuối thế kỷ 19, tổ chức tự phát do nhân dân miền
Bắc lập ra để phản đối chủ nghĩa đế quốc xâm lược.
Tôi nói:"Bài học kinh nghiệm lịch sử, ai trong chúng ta cũng không
quên được, nhưng làm một người chỉ huy, phải giỏi phán đoán tình huống,
tuỳ thời, tuỳ chỗ mà bài binh bố trận, để tôi phân tích cho mọi người một
chút, làm sao mới có thể biến liệt thế (tình thế xấu) thành ưu thế, chuyển bị
động thành chủ động? Cái này cần chúng ta phải kéo dài hai cái chân, chạy
nhanh hơn, không phải bảo các đồng chí sợ mà chạy, mà là một vừa chạy
vừa phát động quần chúng, khiến đối phương rơi vào đại dương chiến tranh
nhân dân mênh mông!"Tuyền Béo nói:"Anh cũng giỏi nói bậy, bàn tới bàn
lui không phải chỉ loanh quanh một chữ - trốn thôi sao!"Shirley Dương
nói:"Nguy hiểm lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt không phải là đám
Khuếch Nhĩ Khách vũ trang đầy người kia, mà là trận gió cát lớn này, nếu
ra ngoài cổ thành, mấy người chúng ta lập tức sẽ bị gió cát chôn vùi, mà
một khi gió ngừng, cổ thành cũng bị cát vàng vùi lấp, ra hay không ra cũng
là tử lộ."Tôi trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói với mọi người:"Mọi
người đoán thử xem đột nhiên tôi nghĩ tới cái gì?"Tuyền Béo nói:"Đầu anh
ở trên người anh, làm sao tôi biết được?"Răng Vàng nói:"Hồ gia nhất định
có cao kiến, mau nói đi!"Tôi nói:"Tôi nghĩ tới .... cá!"Tuyền Béo nói:"Cá gì
cơ? Cá ngâm giấm Tây hồ hay là Tháp mục ngư* kho?"
*Một loài cá ngon của TQ
Răng Vàng nói:"Ở đây mà nhắc tới cá, nhất định chỉ có con cá nướng
trong cự ốc của thành chủ, có điều lấy để làm gì, mang đi cũng không ăn
được mà!"Tuyền Béo nói:"Nếu là cá, vậy phải nói tới cá chim trắng, nhất
bình nhị tịnh tam tháp mục*!"