Răng Vàng còn đang hổn hển lên lưng Tuyền Béo rồi quay đầu chạy về
phía trước.Đừng xem Tuyền Béo bình thường hay chèn ép Răng Vàng, thật
ra anh ta cũng không nỡ ném Răng Vàng đi, nếu không sau này anh ta còn
bắt nạt được ai nữa?Tôi chạy được mười mấy bước, chợt nhớ ra một cái
ngu:"Hỏng rồi! Ba lô đựng móng lừa đen quên không cầm theo, vẫn còn
ném ở chỗ mâm đá đổ", giữa đối phương với bọn tôi vẫn còn khoảng cách
nhất định, tôi để Shirley Dương đem Tuyền Béo cùng Răng Vàng chạy
trước, tôi quay lại nhặt ba lô, bởi vì Mô kim hiệu uý đổ đấu không thể
không mang theo móng lừa đen, không có móng lừa đen, gan cũng không
đủ lớn mà vào địa cung Tây Hạ.Vừa mới nhặt lại ba lô, chợt thấy dưới chân
chùng xuống, muốn co cẳng chạy nhưng không rút ra được, tôi đổ mồ hôi
lạnh: "Tệ thật! Rơi vào cát chảy rồi!"Phía dưới động cát có lẽ có nhiều lỗ
hổng, nên lúc suối nước phun trào từ sông ngầm mới có thể cuốn đàn cá lên
động. Sau khi suối nước ngừng phun, cát chảy trong động sẽ lại lấp những
lỗ hổng này đi. Nếu có người đi vào vị trí đó sẽ bị sức nặng của bản thân
làm lún xuống, vùi lấp trong những lỗ huyệt này, muốn lôi một người từ cát
chảy ra ít nhất cũng cần đến bốn năm người, một mình tôi vạn lần khó
thoát!Lúc này Shirley Dương, Răng Vàng, Tuyền Béo ba người đã chạy
được mấy chục bước, quay đầu nhìn lại, thấy tôi đang bị vùi lấp trong cát
chảy, Shirley Dương vội muốn quay đầu tiếp ứng.Mà đám Ngọc Diện Hồ
Ly phía sau cách chúng tôi cùng lắm cũng chỉ năm ba chục bước, chỉ cần
một tên Khuếch Nhĩ Nhân trong đám đó nổ súng, cái mạng này của tôi
cũng chẳng còn.Tôi nhanh trí, ném ba lô đựng móng lừa đen về hướng đám
người Ngọc Diện Hồ Ly, miệng hô lên: "Sách vàng Tây Hạ ở đây!"Không
ngờ lũ kim khoen sa trùng vừa rồi thấy đạn lửa sợ quá chạy trốn trong động
chui loạn khắp nơi, vô tình đã khoan tầng đá nền yếu ớt của động cát thành
muôn vạn lỗ hổng, động cát bỗng nhiên chấn động không ngừng, mâm đá
trên đỉnh động liên tiếp rơi xuống, đám Khuếch Nhĩ Nhân kêu lên một
tiếng, tán loạn chạy trốn. Ngọc Diện Hồ Ly chỉ lo cướp ba lô, người khác
thì chạy trối chết, chỉ có cô ta bước nhanh về phía trước, đưa tay một cái
bắt được ba lô, khổng ngờ dưới chân cũng là một cái hố, rơi vào cát lún.
Không kịp đợi Ca Nô tới cứu, cô ta đã lôi theo ba lô lún sâu vào cát chảy,