phải chết theo, vì thận trọng bí mật của toà địa cung này mà giết nhiều
người như vậy, tôi nghĩ vỡ đầu cũng không ra lý do.Tôi không đành lòng
nhìn lâu, đi nhanh tới cuối đường, lại bước theo từng tầng từng tầng thềm
đá dẫn xuống dưới, bề rộng chừng mười trượng, hình dạng quy mô hùng vĩ,
bằng phẳng dị thường, đi chút nữa xuống tầng cuối, chính giữa là một cái
cổng vòm đá thật to, có một toà lầu gác phân ra trái phải. Lầu gác vàng
không phải do nó được làm bằng vàng, mà là một cách gọi của cung điện
dưới lòng đất. Cửa lớn trong đó một trái một phải vẽ hai vị thần quái, theo
thứ tự là Lục Ngô, Bành Hoạ giống hình vẽ trong hộp sắt mạ vàng Tây
Hạ.Trong đầu tôi nghĩ: "Vào sinh ra tử, rốt cuộc cũng thấy được Mật chú
phục ma điện, sau cửa đá này có bảo tàng thần bí cùng bí mật của yêu nữ
Tây Hạ hay không đây?. Rất nhiều câu đố, sau khi chúng tôi vào địa cung
có thể hoá giải được hay không? Điềm báo trong ác mộng có trở thành hiện
thực? Tôi phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với chân tướng sự thật
sao?"Tôi nhìn ngang một cái, là phúc thì không phải là hoạ, là hoạ thì
không thể tránh, bất luận có đúng như lời Ngọc Diện Hồ Ly nói hay không
- thấy Mật chú phục ma điện, người cũng biến thành ác quỷ, tôi cũng phải
mở ra cánh cửa cuối cùng này của địa cung Tây Hạ!